Chapter 9 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

























"Có kẻ đang cố cán tìm ra thân thế của tôi, hắn cũng không phải dạng xoàng, đã dò ra được tôi không phải người bản địa ở đây rồi."

Không chừng hắn ta đã đi được còn xa hơn thế nữa.

Bảo Bình chép miệng, nhất định tò mò đến thế sao?

"Bryan Thiên Bình đúng là không phải đối thủ dễ chơi nhỉ, khiến em phải vất vả như vậy."

"Trong tất cả các loại phiền phức thì hắn ta chắc chắn phiền phức nhất."

Cô không hề phủ nhận việc ghét hắn ra mặt.

"Tôi thật không hiểu, vì lí do gì Bryan Thiên Bình lại hết lần này đến lần khác gây khó dễ với tôi như vậy,nhưng lại không phải lúc nào cũng đẩy tôi vào tình thế khó xử." Vì với tính của hắn ta, nếu đã muốn diệt, sẽ diệt đến tận cùng. Còn nếu muốn giữ lại để chơi trò mèo vờn chuột thì lại khác.

Đột nhiên Bảo Bình nhớ lại ba năm trước lần đầu tiên gặp hắn...

Khi đó, Bryan Thiên Bình cũng rất kì lạ...

"Rene, anh nghĩ xem, nguyên do là vì đâu?"

"Anh ta ấy à..."

Song Tử khuấy khuấy ly flat white đá.

Con người đó, ngoài điều đó ra thì còn vì điều gì khác nữa chứ?

"... Là sự mâu thuẫn giữa trái tim và lí trí."

"... Anh nói chuyện khó hiểu quá, phiên dịch ra thứ tiếng nào tôi hiểu được ấy."















...























Có một chuyện mà Bảo Bình vẫn luôn canh cánh trong lòng. Là lần đầu gặp Bryan Thiên Bình, nhưng đối với hắn, giống như thể gặp lại cố nhân vậy.

Một cái ôm bất ngờ đến từ một người lạ không quen không biết, Bảo Bình toan vùng ra, nhưng khi nghe thấy câu "Là em thật sao?", bỗng nhiên sựng người lại một lúc, quên cả phản kháng.

Người này... biết cô sao...?

Phía trên đỉnh đầu, có người cười tủm tỉm đầy khoa trương, đến em trai hắn cũng chưa từng thấy hắn vui vẻ hạnh phúc như bây giờ.

4 năm không gặp, thế mà cứ ngỡ như mới ngày hôm nào. Dẫu cho hai lần trước chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng trước nay hắn chưa từng quên khuôn mặt này. Hắn đã tìm cô vô số lần, nhưng cô giống như một làn khói tan biến trong không khí, tìm mãi không thấy. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, ai ngờ trên nơi đất khách quê người này, lại có thể gặp được.

Cô dường như đã cao hơn trước nhiều, cái chiều cao này, quả thật là vừa vặn với hắn mà.

Bryan Thiên Bình ôm chặt người trong lòng, mà không biết người kia đen mặt một hồi, cuối cùng cất giọng "Anh buông ra giùm tôi, tôi chưa chết vì chuyện gì mà sắp chết vì anh rồi này."

"..."

Ừ nhỉ.

"Anh không làm em đau chứ?"

"Không đau."

Cô gái hắn vẫn luôn tìm kiếm, đang đứng trước mặt hắn.

Đây là hiện thực.

"Vậy là được rồi."

Trong trí nhớ của Bảo Bình, người này hoàn toàn không có chút liên hệ nào với cô, càng không phải là người cô quen biết. Người cô đã từng gặp qua, nhất là người có diện mạo xuất chúng như thế này, cô tuyệt đối sẽ không quên.

Nhưng khuôn mặt này...

Không hiểu sao lại vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Xin lỗi, anh và tôi quen biết nhau sao?"

Ánh mắt khi ấy của Bryan Thiên Bình, cả đời cô cũng không quên.

Mãi đến nhiều năm sau này, Bảo Bình mới biết, khi đó anh ta đã cảm thấy như thế nào.






















...





















"Chúng ta gặp nhau đi. Địa điểm như cũ."

Màn hình hiển thị tin nhắn đến. 

Đôi mắt đen huyền thoáng qua vài tia cảm xúc không rõ tên.

Cuối cùng quyết định trả lời.

"Được thôi."

Nhân Mã nhắn xong liền cho điện thoại vào túi, đứng lên chuẩn bị ra về.

"Cậu còn chưa về sao?" Reine Keinan, một gương mặt khá quen thuộc, ló đầu vào.

"Tôi vừa mới xong chồng hồ sơ cuối cùng, đang định khóa cửa văn phòng đây."

Bảo Bình không cảm thấy lạ khi thấy cậu ta vẫn còn ở đây vào giờ này, thậm chí còn thấy quen nữa là đằng khác.

Công việc cô giao cho cậu ta, nếu không ở lại làm thêm giờ, khả năng xong việc trước thời hạn là rất thấp.

"Chị không về nhà sao?"

"Tôi còn chuyến bay sang Úc."

Nhân Mã mấy tháng qua làm việc ở đây, cũng đã quen với việc tần suất xuất hiện của cô nàng cấp trên quái dị thường ngày ở Raanan Jade dao động bất thường, lên xuống còn hơn cả điện tâm đồ.

Chị ta hôm nào xuất hiện, y như rằng hôm đó trời không mưa gió đùng đùng cũng là xảy ra chuyện.

"Cậu cứ để đó, tôi sẽ khóa cửa lại. Về đi." Nhân Mã không hề biết Keinan lại có thể tốt tính ngỏ lời như thế, vì thế ngạc nhiên nhìn cô.

Chị ta hôm nay không phải có vấn đề gì rồi đấy chứ?

"Không cần phải nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Tôi còn chút việc ở đây, nếu như cậu bận, thì cứ đi đi." Rõ ràng câu từ bình thường, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nghe ra ý khác, giống như cô biết cậu có hẹn với ai vậy.

Đắn đo một hồi, Nhân Mã gật đầu "Vậy cảm ơn chị nhé, tôi đi trước."

"Ừ, đi yên ổn nhé." Câu này nghe qua cứ như mong cậu không được bình yên đi về nhà vậy, nhưng thôi.

Cho đến khi cậu ta khuất khỏi tầm mắt, Bảo Bình khẽ thở dài.

Đôi mắt hổ phách thoáng qua tia cảm xúc phức tạp.

Điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến.




...





Bật mí nho nhỏ: Dòng máu Bryan Thiên Bình mang trong mình 3/4 là người Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro