Chapter 8 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




























Sau khi Song Tử được đưa vào bệnh viện, chỉ có Song Ngư, Nhân Mã và Bạch Dương tới thăm. Cự Giải cùng Xử Nữ, được phân công làm thay công việc cho Song Tử, đã không thể góp mặt. Còn Bảo Bình, một chút bóng dáng cũng không thấy, kể từ khi tin đồn về xuất thân hào nhoáng kia xuất hiện.

Câu chuyện đã phức tạp, nay lại càng phức tạp hơn.

Ồn ào ở Raanan Jade, sau một thời gian, cũng bắt đầu lắng xuống.

Nhưng mọi chuyện, chưa dừng lại ở đó.





















...




















"Này, sao chúng tôi phải..." Song Ngư chỉ tay vào tủ đồ trước mặt "... mặc những bộ đồ đó thế?"

Hắn nhìn sơ lượt căn phòng một vòng, những thương hiệu nổi tiếng đều có mặt ở đây, các item thời thượng được trưng bày trên kệ... chứng tỏ chủ nhân của nó có sự yêu thích với thời trang không chỉ tiện dụng, mang lại tính ứng dụng cao, mà còn phải thẩm mỹ và tinh tế nữa. Tuy nhìn qua phong cách ăn mặc thường ngày của Keinan cũng đã biết, nhưng tận mắt chứng kiến như thế này, chứng tỏ mắt nhìn của cô ta tuyệt đối không tệ, cũng sẽ không nhìn tới những thứ tầm thường bên ngoài.

Chỉ là tại sao cô ta lại có căn phòng chỉ chứa đồ của người khác giới này, vẫn chưa lý giải được.

"Raanan Jade lần này sẽ mở thêm một chi nhánh ở London và Milano, nhưng London thì phải đến mùa đông năm nay mới hoàn thành việc xây dựng. Tôi cần anh, Bạch Dương và Cự Giải đến Milano để kiểm soát tình hình." Một lần nữa, không hiểu sao Song Ngư được "vinh dự" góp mặt trong chuyến đi, dù cho chuyên ngành của hắn nằm ở Viện nghiên cứu Sigourney, nhưng những gì liên quan đến Raanan Jade thì vẫn phải tham gia như thường.

Bảo Bình nhìn thể hình ba người, nheo mắt ước chừng gì đó, sau đó đi tới mấy tủ đồ, rà soát.

"Yên tâm, tôi không bỏ mấy anh ở đó một mình đâu. Gần cuối buổi tôi sẽ có mặt."

"À, vâng. Nhưng mà..."

Ba người đưa mắt nhìn nhau, mỗi lần đi là mỗi lần chuyện không hay xảy ra nơi đất khách quê người. Hơn nữa, Song Tử vẫn luôn đảm nhận chuyện này, bây giờ cũng đã hồi phục, lại chuyển giao cho người khác, không phải đã có chuyện gì rồi đấy chứ?

"Anh ta sẽ không tham gia buổi khai trương ở Milano, nhưng vẫn sẽ có mặt ở London. Đương nhiên đó là chuyện của mấy tháng sau." Song Ngư nhìn ra được cô đang làm gì, bình thường hắn chỉ dùng đồ của Valentino và Givenchy là chủ yếu, lần này để xem có nên cân nhắc thêm vài thương hiệu khác không. Vì thế chỉ đứng đó, không hề có ý định lên tiếng hay ngăn cản gì.

"Ý cô là..." Bạch Dương cũng khá để ý hành động của cô, nhưng nghĩ cô có sở thích kì lạ, thích mặc menswear, chứ không có ý định lựa đồ cho bọn họ thật.

"Tôi và anh ta có chút việc, nên có thể sẽ không tham dự kịp. Nhưng chúng tôi sẽ tranh thủ tới."

Bảo Bình cuối cùng cũng ưng ý lấy xuống vài món, đưa cho ba người thử trước.

"Thử đi."

"À..." Trên tay là đồ của Celine, Maison Margiela cùng Loro Piana và Richard James, Bạch Dương và Cự Giải còn đang tự hỏi giá của những món đồ này là bao nhiêu nếu chẳng may làm hỏng, bởi vì chỉ cần nhìn qua hay sờ thử thôi cũng đã cảm thấy đắt tiền lắm rồi, không chừng bằng tiền lương mấy tháng cộng lại, thì ngược lại, Song Ngư có vẻ khá có hứng thú. Bởi những thương hiệu này rất có tiếng trong giới thời trang, đồng thời nhìn qua đồ trên tay hai người kia, nếu không phải bọn họ mặc đồ bình thường, thì kích cỡ cùng phong cách Keinan lựa chọn sẽ vừa vặn với thể hình, đồng thời tôn dáng cả hai.

1m78, 1m77 và 1m75, so với Song Tử, Jeremy cùng Shou Arthur và Vũ Thiên Yết, thì giống với so điểm 7 với điểm 9, 10 quá. Bảo Bình chép miệng, tuy cao hơn chiều cao phổ thông, nhưng so với ba người kia, thì vẫn còn thua. Vì thế không khỏi cảm thấy sao mấy người này không cao lên thêm một chút, thì cô chỉ cần lựa chọn phong cách mà thôi, cũng không cần phải đắn đo nhiều vậy.

Song Ngư chẳng hiểu sao chẳng cau có như mọi lần, rất nhanh bước vào thử đồ, cũng chẳng phê bình gì nhiều. Cô còn tưởng anh ta sẽ lại bình phẩm chê bai đủ kiểu cơ.

Rèm được kéo ra, Bảo Bình dời mắt khỏi điện thoại "Cũng tạm."

Cô ta bị làm sao à?

Song Ngư ngay lập tức nhăn mặt, thật ra còn tính nói cô có khiếu thẩm mỹ khá tốt, những món đồ này mặc trên người nhìn cũng khá hợp, nhưng bị cái thái độ hời hợt kia tạt cho một phát, chút thiện cảm vừa nảy sinh ngay lập tức biến mất.

"Tôi cũng chẳng trông đợi gì nhiều mấy lời tốt đẹp từ cô cả."

"Anh đang chê tôi không có mắt nhìn à?" Bảo Bình đứng dậy, nhìn trước ngó sau "Ok, được đó. Anh giống Song Tử nên phong cách cũng không thay đổi gì nhiều. Tạo chút nổi bật thôi, có thế thì mới nhìn giống người chút."

"... Cái miệng của cô không nói ra được lời gì khác ngoài những lời đó à?"

"Anh bảo không trông đợi gì mà, chẳng lẽ muốn tôi khen anh sao?"

"..."

Song Ngư đột nhiên cảm thấy mình thần kinh thật, khi không lại phí lời nói với cô ta làm gì.

Quay sang hai căn phòng kia, mãi chưa thấy ra, Bảo Bình khá mất kiên nhẫn, trực tiếp đi đến kéo rèm ra, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của ai đó.

"Tôi còn chưa xâm hại tình dục anh, anh la hét cái gì?"

"Cô không biết phép lịch sự à???"

Đấy, cái tính quái dị đó mà còn có thể hành xử bình thường hơn sao? Chẳng biết ai đã đào tạo ra được cái "nhân cách vàng" đó nữa!
















...


















Hai ngày sau










"Những bộ quần áo đó là của ai thế?"

"Của tôi cả đấy." Lời này mà của người khác nói thì sẽ bị nói là có điên mới tin, còn đây là Reine Keinan, thì vậy thật cũng không chừng. Bảo Bình biết điều đó, nên vẫn tiếp tục đùa

"Đồ của tôi nam nữ đều mặc được. Các người không cần phải nhìn tôi với ánh mắt như vậy."

Cô nhún vai.

"Quần áo của Song Tử, hai người mặc không vừa. Hơn nữa, phong cách của Song Tử khác hẳn với người khác, thanh lịch phóng khoáng hơn nhiều. Với lại, không phải đồ của anh ta đều may đo theo dáng người sao?"

Cự Giải lẫn Bạch Dương im ngay tức thì, cũng chán chẳng muốn nói nữa.

Cô ta đang sỉ nhục tập thể à?

"Anh còn tưởng em đang ở nơi nào, hóa ra là ở đây à."

Cửa xe được mở ra, bước ra là một gương mặt không thể quen thuộc hơn với làng thời trang, giới tài chính. Vũ Thiên Yết đóng cửa xe, bước về phía trước, Song Ngư nheo mắt, ra là người quen.

"Thiên Yết..."

Bảo Bình chép miệng.

Anh ta tới đúng lúc thật.

"... Không phải đã hẹn sẽ gặp nhau ở London sao? Sao bây giờ lại ở đây rồi?"
















...




















"Em nói mấy người kia đến nỗi không chừa cái gì luôn sao? Em muốn sỉ nhục bọn họ, cũng không cần nói đến thế chứ."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Bảo Bình nhún vai.

"Hơn nữa, vóc người của anh hơn hai người kia, thì tôi nói thế thôi."

Dù sao, anh ta cũng là người Ý, phong cách ăn mặc khác hẳn những người còn lại, dù có cho mượn đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã phù hợp.

"À, chiếc áo măng tô màu camel mà anh treo trong phòng, tôi cũng đưa cho họ luôn rồi. Không dùng nữa chứ?"

"Không sao, dù sao anh cũng sắp vứt nó đi."

"Thế à."

Sự im lặng bao trùm cả phòng.

Song Tử còn chưa kịp lên tiếng kết thúc bầu không khí ngột ngạt, thì cô nàng nào đó đã cất giọng, gọi cái tên đã lâu rồi không ai nhắc đến hay biết về nó.

"Rene."

"Sao thế?"

"Đã bao giờ... anh muốn che giấu thân phận thật của mình như tôi không?"

...Quả là một câu hỏi khó trả lời.

"Anh đã luôn làm vậy, kể từ khi anh nhận thức được bản thân mình là ai rồi."

Song Tử khẽ vỗ về Bảo Bình.

"Đã có chuyện gì xảy ra à?"

"Có kẻ đang cố cán tìm ra thân thế của tôi, hắn cũng không phải dạng xoàng, đã dò ra được tôi không phải người bản địa ở đây rồi."



...




Bật mí nho nhỏ ( có thể các bạn đã biết): Song Tử thực chất là người Ý, vì thế vẻ ngoài rất nổi trội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro