Chapter 8 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
























Chiếc xe chạy băng băng trên đường, con đường càng lúc càng quanh co, xung quanh chẳng có nổi bóng người hay chiếc xe nào đi ngược chiều. Tốc độ chiếc xe đã sớm không thể kiểm soát, cứ thế tăng lên.

"Vâng?"

"Tôi nghĩ bây giờ cậu nên biến luôn là vừa rồi đấy." Cuối cùng Bảo Bình cũng mở miệng.

Nhân Mã chưa kịp hiểu xem xảy ra chuyện gì, đã bị đá văng ra khỏi xe.

"Cậu ta phúc lớn mạng lớn, chắc không chết sớm đâu nhỉ."

Song Ngư méo mặt nhìn người nào đó vừa tống cổ mỹ thiếu niên trẻ tuổi ra khỏi xe trong sự ngỡ ngàng.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"À, tôi quên mất. Còn cả anh nữa nhỉ."






















...





















Bốn ngày trước







Mưa tầm tã rất lâu.

"Amelie de Dion..."

Đôi mắt đen như màn đêm ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Tôi đã không nghĩ rằng giữa anh và cô ấy lại có mối quan hệ phức tạp như vậy đấy."

"Làm sao cô..."

"Amelie là người quen cũ của tôi. Chúng tôi không hẳn là bạn, nhưng có một mối quan hệ không đến nỗi nào." Bảo Bình chậm rãi lên tiếng, một cô gái tử tế và tao nhã, cô ấy đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, cũng không gièm pha bóng gió ai.

Một cơn gió lớn thổi qua.

"Mà tôi rất thất vọng về anh đấy."

Dường như trong mưa, bất kì âm thanh nào cũng đều tan vào hư không.

"Không phải anh đã bỏ rơi cô ấy sao?"

Nhưng Song Ngư lại nghe rất rõ.


















...



















Hai ngày trước





"Rene Medici- hậu duệ của một trong những gia tộc hùng mạnh và quyền lực nhất thời Phục Hưng, cai trị Florence từ thế kỉ 15- 18, thế lực bảo trợ cho Leonardo da Vinci và Michelangelo, những nghệ sĩ đa tài danh tiếng lẫy lừng... Song Tử. Việc đó cô cũng biết sao?"

"Đương nhiên. Anh nghĩ tôi có thể chấp nhận người không có lai lịch rõ ràng dưới trướng mình sao?"

Bảo Bình cười, con trai của David de Dion luôn làm cô ngạc nhiên khi biết rất nhiều chuyện mà những người bình thường chẳng bao giờ để ý hay chú tâm đến.

Chẳng hạn như xuất thân của Song Tử...

Năng lực cũng rất xuất sắc...

"Cô đã biết được bao nhiêu rồi?" Song Ngư dám chắc những điều cô biết về hắn chẳng ít đâu, bởi cái nụ cười tự tin đến quá đáng đó đã cho thấy chủ nhân của nó biết nhiều ra sao, và sẵn sàng nói ra hết tất thảy nếu cô ta có hứng.

"Anh muốn tôi kể hết ra chứ?" Một cái nhướn mày đầy thách thức chứng minh suy nghĩ của hắn đã đúng.

Song Ngư trừng mắt, chuyện của mình lại thốt ra từ miệng của cô ta, khác nào nỗi sỉ nhục.

"Đến cuối cùng lại phát hiện người ấy lại là chị họ của mình... ngang trái nhỉ." Bảo Bình vẫn không dừng lại, dường như chưa cảm thấy thỏa mãn khi chưa được nói hết, cho đến khi thấy cái lườm nguýt đến toé lửa của người bên cạnh.

"Cô đang thương hại tôi đấy à?"













...

























"Chỉ là tai nạn bình thường thôi sao?"

"Tôi nghĩ đây chỉ là trùng hợp thôi. Thỉnh thoảng cũng có trường hợp hỏng phanh mà không để ý mà."

Bảo Bình trầm ngâm một hồi.

Thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?

"Thôi được rồi. Cậu về đi."

"Cậu ở lại một mình ổn chứ?"

Kim Ngưu có chút lo lắng khi để cô ở lại đây một mình.

Theo như điều tra thì chỉ là sự cố ngẫu nhiên, nhưng lỡ như thật sự không phải như vậy? Vậy thì chẳng phải cô ở một mình càng nguy hiểm hơn sao?

"Yên tâm. Ở đây có người của Vũ Thiên Yết, địa bàn của anh ta không ai dám làm càn đâu."

"Có gì nhắn tôi một tiếng đấy."

"Biết rồi."

Xem ra vụ này không dễ ăn rồi.

Bảo Bình gác tay lên trán.

Rốt cuộc là ai chứ?


















...




















"Mạng của anh ta lớn, không chết dễ vậy đâu."

Bảo Bình lên tiếng, khi trông thấy vẻ mặt của những người kia như thể người trong phòng cấp cứu sẽ chẳng thể qua nổi vậy. Trâu đang què muốn thành trâu chết à?

"Các người làm cái vẻ mặt gì vậy?" Y như đưa đám tới nơi vậy.

Ba người Nhân Mã, Xử Nữ và Bạch Dương đều im lặng, muốn nói rồi lại thôi, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tranh cãi nữa. Mãi một lúc sau, mới có người cất giọng.

"Tại sao lần nào đi cùng với cô, cậu ấy cũng đều rơi vào tình huống nguy hiểm vậy?"

Người mở lời là Bạch Dương, bình thường vẫn luôn khá điềm tĩnh, sắc mặt lúc này trầm lặng đến không ngờ, tuy ngữ âm không nặng, nhưng có thể nghe ra sự nghi hoặc xen lẫn chất vấn cùng khó chịu bên trong.

"Lần trước cũng thế này... Không phải nó quá trùng hợp sao?"

Bảo Bình nhìn anh, cô hiểu vì sao anh ta lại như thế, dẫu sao trong trường hợp này, người bình thường nào cũng sẽ phản ứng như thế, nên cũng chẳng bất ngờ lắm, đáp "Bản thân các người phải ý thức được, là người của tôi, lúc nào cũng có thể lâm vào tình thế khó khăn nhất. Điều này còn cần tôi nhắc lại sao?"

"Nhưng..." Cái cách cô nói, giống như mọi chuyện xảy ra là lẽ đương nhiên vậy, Song Tử bị thương là lẽ đương nhiên, mọi người gặp nguy là lẽ đương nhiên...

Một bàn tay đặt lên vai Bạch Dương, vỗ vỗ. Là Song Ngư- người bình thường sẽ nổi đóa lên đầu tiên bất kể là Reine Keinan làm ra hành động gì, giờ đây lại bình thản đến lạ.

"Cô cũng mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi đi." Hắn nói, nhìn đến người vẫn chưa từng rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu mà chẳng hề có một tia sợ hãi trong đáy mắt, cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị dọa sợ, khóc lóc ỉ ôi.

Một cô gái 21 tuổi bình thường lại có thể bình tĩnh như vậy sao? Kể cả lúc phát hiện phanh xe bị hỏng, tay lái không kiểm soát được, hay cả lúc ném hắn lẫn Nhân Mã ra khỏi xe, cũng chẳng hề đánh mất sự điềm tĩnh đó.

Nếu không phải cô ta, liệu bây giờ hắn và Nhân Mã có cơ hội ngồi đây mà chẳng phải nằm trong đó như Song Tử? Hay bỏ mạng nơi hoang vu hẻo lánh, không ai biết không ai hay?

"Đừng để bất kì kẻ nào tiếp xúc với các người đấy."

Bảo Bình chép miệng, cuối cùng xoay người rời đi.

Song Ngư đột nhiên hiểu được, đây cũng là một loại tài năng của người đứng đầu Raanan Jade lắm tài nhiều scandal.
























...






















"Kim Ngưu, lâu rồi chúng ta không động tay động chân với ai nhỉ?"

"Ý cậu là..."

"Giải quyết bọn chúng."

Bảo Bình cười cười.

"Cậu thấy thế nào?" Dù sao hoạt động gân cốt cũng không tệ, lâu quá rồi chưa được đánh ai, giờ lại có "bao cát" tự mình đưa đến, sao lại phải từ chối chứ?

Đám người kia nhìn thấy nụ cười đầy man rợ kia, vài người không khỏi có chút ớn lạnh. Sớm đã được cảnh báo người này không dễ động vào, cũng không phải loại mình dây yếu ớt, nhưng nhiệm vụ đã được giao, không thể không hoàn thành. Vì thế xông lên một tràng, một trận đánh nhau oai hùng diễn ra.

"Ý kiến hay đấy. Nhưng sẽ đem chúng đi đâu đây?" Kim Ngưu thúc vào bụng tên đằng sau, bẻ tay tên đằng trước, cười cợt.

"Giao cho Sở cảnh sát thành phố, lấy danh nghĩa Vũ Bảo Bình của Vũ gia, đám người trên Sở sẽ tự biết cách xử lí." Bảo Bình đối phó với nhiều người lại chẳng gặp khó khăn gì, ngược lại còn hăng máu hơn, giống như chỉ trách sao ít người thế, sao yếu ớt thế.

Kim Ngưu chép miệng.

Bệnh viện thành phố sắp phải tiếp nhận một số bệnh nhân rồi.

"Sao thế? Nghe không hiểu?"

"Không, rõ rồi."





















...























Một tuần sau





Tin tức Bảo Bình là em gái của Vũ Thiên Yết, thứ nữ của Vũ gia, đã nhanh chóng lan truyền trong mạng lưới thông tin thành phố.

Người của gia tộc này, trước giờ không ai muốn xảy ra mâu thuẫn với họ, vì căn bản quyền lực và địa vị của họ quá lớn, khó người sánh được.

Mà cũng không ai ngờ, Reine Keinan lại là người "trong lời đồn" về cô con gái không bao giờ xuất hiện trước truyền thông nhưng luôn đóng góp cho sự nghiệp gia đình.

Người của Raanan Jade và Viện nghiên cứu Sigourney lại một phen nháo nhào.

Gia thế bí ẩn của Reine Keinan nhiều năm qua, cuối cùng cũng hé lộ.

Nhưng có một số người cho rằng, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Bí mật gia thế của người lắm tài nhiều scandal, sao có thể dễ dàng lộ ra như vậy?










...







Bật mí nho nhỏ: Song Ngư mang trong mình nửa dòng máu Pháp, có cha là David de Dion- một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Còn người bạn gái đầu tiên- Amelie de Dion, thật ra là chị họ bên nội, con của anh trai ruột của ba hắn. Sau khi biết hai người có mối quan hệ máu mủ, Song Ngư đã ngay lập tức chia tay cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro