Chapter 9 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















Ngoại trừ nơi này ra, thì còn có thể là nơi nào nữa chứ?

Ngay từ khi bước vào nhà hàng, Nhân Mã đã rất nhanh thấy được người.

"Ngồi đi."

Bryan Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, rất nhanh sau đó cất điện thoại cho vào túi, ra hiệu cho người phục vụ đem đồ ăn tới.

Trên bàn ăn, hơn phân nửa đều là những món cậu thích.

Đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn những món này nhỉ?

Nhân Mã chép miệng, chả bù cho Bảo Bình, lúc nào thuận tiện cũng đều mua McDonald's hay mấy hãng thức ăn nhanh, chẳng thấy sự lành mạnh đâu cả.

"Sao thế?"

"Không có gì."

Anh em với nhau, giờ đây chẳng khác gì người xa lạ. Mà thật ra, quan hệ giữa hai người cũng không tính là tốt.

"Mau ăn đi."

"Vâng."

Bryan Thiên Bình không vội vàng, chậm rãi thưởng thức đồ ăn, một lúc sau mới cất giọng

"Mấy tháng qua sống thế nào?"

"Vẫn ổn. Lúc đầu có hơi khó khăn, nhưng giờ không sao rồi."

Đứa em trai này, nếu không lo liệu mọi chuyện xong xuôi, đã chẳng đến chỗ cô ấy.

Một đứa thông minh như nó, lại chấp nhận thế chấp sự may mắn của mình, phó mặc cho số phận.

Quyết định đến Mỹ tìm cô... Ngay cả hắn cũng không ngờ được.

Nó thậm chí còn không chắc chắn được, liệu nó có thể an toàn rời khỏi đó không?

"Anh muốn biết lí do của em khi phản bội anh và gia đình."

Tách cappuccino đặt xuống bàn, cuối cùng nghi hoặc mở miệng.

"Là vì cô ta sao?"

Không phải chứ? Hắn đã luôn đặt ra nghi vấn, hay vì lý do nào khác? Là những lời Reine Keinan đã nói sao?

Nhân Mã phì cười, chẳng biết vì sao lại cảm thấy trống rỗng, cũng cảm thấy nhẹ nhõm làm sao "Trước giờ gia đình chưa bao giờ để cho em thiếu thốn bất cứ thứ gì, muốn tiền có tiền, muốn quyền thế có quyền thế." Cậu thừa biết gia đình mình ra sao.

Lần đầu tiên cậu nói ra suy nghĩ của mình, trước giờ cậu chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào.

"Nhưng anh và ba mẹ không biết, thứ em cần nhất chính là tự do. Keinan có thể không cho em nhiều được như anh và họ, nhưng cô ấy cho em tự do, tôn trọng em, cũng để em làm những gì mình muốn mà chẳng hề ngăn cản."

Hơn nữa...

Cậu đã luôn nghi vấn về điều này, nhưng vẫn chưa bao giờ trực tiếp hỏi hắn.

"Anh tức giận với em đến thế không phải vì em bỏ nhà ra đi, mà là vì người em tìm đến không phải ai khác, mà là cô ấy?"

Bryan Thiên Bình khẽ cau mày rồi bật cười, giống như đang nghe một lời suy đoán của trẻ con vậy, cũng không biết là đang nghĩ gì, nhưng trong đôi mắt đã ngập tràn sự lạnh lẽo.

Nực cười.

Em trai hắn phải biết hắn như thế nào chứ, còn có loại chuyện đó sao?

Nhưng xét về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, thì Bryan Nhân Mã không hẳn không biết. Cậu biết nếu lúc này nói thêm nhất định anh trai sẽ không muốn nghe, nhưng vẫn muốn đánh liều một phen, tiếp lời

"Cô ấy là người anh đã luôn tìm kiếm, không phải sao? Nhưng khi gặp lại, cô ấy lại phủ nhận sự tồn tại của anh trong quá khứ của mình. Anh căm hận cô ấy vì điều đ-"

Và kết quả, không đợi hết câu, Thiên Bình đã chẳng còn kiên nhẫn, hắt luôn tách cappuccino đang uống vào người đối diện.

Nhân Mã chỉ cười, không rõ tư vị lúc này là gì, chỉ cảm thấy rất sảng khoái. Cũng chẳng quan tâm đầu tóc quần áo ra sao, giương mắt nhìn người đang trừng mắt nhìn mình với cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương.

Kẻ nào đó cuối cùng cũng bộc phát, vừa giận vừa có chút không thể tin nổi. Thằng này...

"Mày..."

Nhân Mã đã đoán trước được anh trai mình sẽ phản ứng như thế này.

"Em nói không đúng sao?"

Nhìn thấy hắn giơ tay lên, thế mà cậu không hề tránh né. Cho đến khi trong tầm mắt, một người xuất hiện, bắt lấy cánh tay kia

"Lại tính giở cái thói bạo lực ấy ra à?"

"Bảo Bình?"














...






















"Lần sau cậu mà còn hành động ngu ngốc như thế nữa, tôi sẽ để cậu hứng cái tát như trời giáng đó đấy."

"Vậy tại sao chị..."

"Ngày mai còn phải đi gặp đối tác, cậu muốn để cái mặt sưng vù đi gặp họ sao? Muốn họ nghĩ cậu vừa đi đánh nhau ở đâu về à?"

Vậy à...

"Không phải chị có chuyến bay sao?" Thật ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn ở đây, và càng ngạc nhiên hơn nữa là cô đã giúp cậu không phải hứng bạt tai kia.

"Hai tiếng nữa tôi mới bay, sẵn tiện ghé đây ăn tối lấp bụng đói trước." Bảo Bình nói mà không hề chớp mắt, cũng mặc kệ cậu ta có tin hay không.

Mỹ thiếu niên trẻ tuổi bán tín bán nghi nhìn cô nàng nào đó.

... Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Cậu có cảm giác không chỉ có như thế.

"Này, anh trai cậu có từng đánh cậu chưa?"

"Chưa bao giờ cả."

"Vậy thì cậu nên cảm thấy may mắn đi. Anh ta mà đánh, cậu không nằm viện hôn mê bất tỉnh thì cũng là gãy vài cái xương đấy."

Chị ta biết Thiên Bình có học qua võ sao?

"Cái tát đó, cậu không chảy máu gãy răng thì cũng bị méo cơ hàm cho coi." Bảo Bình cảm thấy may là mình đã kịp thời ngăn lại, không thì chẳng biết cái mặt này của cậu ta đã thành cái hình dạng gì rồi "Nên biết ơn tôi đi."

"Sao chị biết anh ấy biết võ?"

"Múa rìu qua mắt thợ được chắc?" Cô khinh thường lên tiếng "Cậu quên tôi là ai rồi à? Có cần thị phạm lên người cậu vài đòn không?"

"... Thôi khỏi."

Nhân Mã không quên lời đồn về Reine Keinan trong Raanan Jade, sức sát thương của cô không chừng còn húc luôn mấy con trâu con bò được.

"Vậy thôi nhé, tôi đi đây." Bảo Bình dừng bước, khiến cho cậu cũng dừng theo, theo tầm mắt của cô, bên kia đường đã đậu sẵn một chiếc xe.

Mỹ thiếu niên trẻ tuổi nào đó không nhìn ra được, không bắt được trong đáy mắt cô khi nãy thoáng qua tia khó hiểu chỉ trong giây lát.

Vì sao nhỉ?

















...















Một tuần sau




"Sao cậu..."

"Mở cửa đi."

Từ Kim Ngưu tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn mở chốt cửa, lách người qua một bên. Bảo Bình bước vào, còn chưa cởi giày ra, đã sà xuống ghế sofa, thở một hơi thật dài.

"Bỏ giày ra đi chứ."

"Lát đi." Cô phất tay, Kim Ngưu cũng chẳng nói nữa, đi lấy ly nước lọc đặt xuống trước mặt cô, sau đó qua chỗ phía đối diện ngồi xuống

"Cậu không phải vừa từ Perth về à? Sao không về nhà nghỉ ngơi?"

"Việc của Bryan Nhân Mã, đã xác nhận chưa?"

Bảo Bình thả người trên ghế sofa, tựa đầu ra sau, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cậu.

"Không phải chuyện đó đã là một tuần trước rồi sao?"

"Vậy à."

"Có chuyện gì xảy ra rồi ư?"

Kim Ngưu nhẹ giọng.

"Cũng không hẳn. Chỉ là đang cảm thấy khó hiểu vài chuyện."

"Những chuyện cậu muốn biết, hôm đó tôi đã gửi báo cáo qua cho cậu cả rồi."

Từ những ngày đầu tiên, Bảo Bình đã lờ mờ đoán ra được.

Nhưng có một chuyện cô vẫn chưa hiểu được.

Bryan Thiên Bình đã đề nghị cậu ta quay về, cậu ta từ chối, khi anh ta đưa ra lời đề nghị kia, cậu ta cũng không thực hiện.

Cậu ta tin tưởng cô? Không. Chỉ một nửa thôi.

Lòng trung thành của một trợ lí đối với cấp trên ư? Không nhiều đến vậy.

"Này, cậu nghĩ Bryan Nhân Mã làm vậy là vì điều gì?"

"Theo tôi ấy à..."

Kim Ngưu nghĩ qua rất nhiều khả năng, nghĩ tới điều tương tự đã từng xảy ra với mình, đáy mắt càng sâu.

Nhưng... khả năng đó...

"Tôi cũng không biết nữa."

Bảo Bình lại thở một hơi dài.

Nếu không làm rõ khúc mắc này, về sau nhất định bất lợi.

Bryan Nhân Mã, tên nhóc đó... Rốt cuộc là có động cơ gì đây?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô liếc mắt qua "Song Tử?"

Sao lại gọi cô lúc này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro