Chapter 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng























"Nói cho vui thôi" Bảo Bình cười nhạt, liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay "À, đi ăn sinh nhật với tôi nào."

"Hả?" Toàn thể dân chúng còn đang nghệt mặt ra, chưa kịp tiêu hoá hết chuyện gì đang diễn ra thì đã bị đe dọa "Không đi thì bị đuổi việc rồi lê lết ở ngoài đường làm ăn mày. Rõ chưa?"

Bảo Bình cười đểu, ngụ ý ai không đi thì chuẩn bị cuốn gói khỏi đây là vừa.

Cự Giải, Xử Nữ và Bạch Dương bất lực thở dài, thôi thì nghe lời vậy.

Vì công ăn việc làm, ngay cả Song Ngư cũng phải miễn cưỡng đi chung.

Hôm đó, là một ngày nắng đẹp.









...















12/2 là sinh nhật của Bảo Bình.

Mà mới 10/2, cô nàng đã tống cả đám lên máy bay tới Mỹ để ăn sinh nhật.

Trên máy bay, cô nàng vẫn tỉnh táo như thường, thậm chí còn cười nói tự nhiên như thể người vừa đe dọa mấy anh chàng kia không phải là mình

Song Ngư vừa lên máy bay đã ngủ một giấc, cốt là để đỡ bị cô nàng hành hạ khi ở trên bầu trời.

Còn ba người kia, căng thẳng đến nỗi không thể ngủ được.

Việc đó kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ liền, cho đến khi máy bay hạ cánh.















...















Sân bay San Francisco của tiểu bang California



"Mà tụi mình tới đâu để nghỉ ngơi vậy?"

"Khách sạn Axiom thì phải, hồi nãy Keinan có nói đấy."

Bảo Bình đi đằng trước, bất thình lình quay lại vẫy tay chào, còn gửi kèm cả nụ hôn gió "Good luck." rồi đi thẳng một mạch, chưa ai kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, thì bóng dáng cô đã mất hút.

Bốn người nhìn nhau, này có được tính là đem con bỏ chợ không vậy? Cô ta cứ thế mà đi luôn à?

Ba trợ lí và một người của Viện nghiên cứu Sigourney tất nhiên không phải hạng xoàng. Để có thể làm việc tại Raanan Jade và Viện nghiên cứu, họ đã phải trải qua nhiều khóa giao tiếp khắt khe. Thậm chí, còn phải biết được ít nhất bốn thứ tiếng mà cô nàng thích: tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Trước đây Bảo Bình từng nói "Mấy anh cứ thủ sẵn mấy ngàn USD trong người, lỡ hôm nào tôi nổi hứng lôi mấy anh đi Mỹ thì còn có đường mà về."

Giờ họ mới thấy, Bảo Bình nói thế quả thật đúng.

Đối với một con người có tính tình thất thường như cô ta, chuyện nào cũng có khả năng xảy ra.

Tất nhiên, không nằm ngoài sự mong đợi của Bảo Bình, chưa đầy một tiếng sau, họ đã có mặt tại Axiom Hotel.















...



















"Đi, chúng ta đi mua sắm."

Bảo Bình lôi mấy anh chàng xuống đại sảnh, còn mình thì đi lấy xe.

"Cô ta có vấn đề à? Mới sáng sớm mà đã dựng đầu cả bọn dậy đi chung với cô ta" Song Ngư càu nhàu, ngáp ngắn ngáp dài. Vì lạ chỗ nên tối hôm qua căn bản ngủ không được ngon, khách sạn thì vừa tiện nghi lại vừa thoải mái thật, vị trí cũng thuận lợi, nhưng hắn vốn không có hảo cảm với cô, nên tất nhiên chẳng vì mấy điều này mà thay đổi cái nhìn của mình. Nhưng ba người kia thì lại khác, vẫn còn đang tận hưởng cảm giác sung sướng trong chăn ấm nệm êm, cộng thêm sự tò mò xen lẫn phấn khởi và háo hức khi được đặt chân tới nơi vừa đẹp đẽ vừa hào nhoáng này, những bất mãn sớm đã quăng ra sau đầu.

"Thôi. Người trả tiền cho chuyến đi này là Keinan mà."

"Đúng vậy, chúng ta cũng không có yêu cầu cô ấy làm vậy."

Song Ngư nghe mà thở dài, không trách được. Dại gái chỉ có đầu thai mới hết thôi!

"Này."

Tiếng động cơ của xe hơi vang lên, nguyên đám méo mặt, lại chiếc siêu xe nào nữa à? Vốn biết Keinan có sở thích sưu tập xe, nhưng không phải chứ?

"Ferrari 458 Italia, phải không?" Nhìn thấy chiếc xe màu đỏ chói, Song Ngư nhớ tới hình chiếc Ferrari trên tạp chí thể thao, quả nhiên Bảo Bình rất thích chơi trội.

"Đúng rồi" Bảo Bình bước xuống xe, cười tươi rói, trong đó xen lẫn cả niềm vui và niềm tự hào.

Cô hất mặt về phía Xử Nữ "Anh, lái nó đi!"

"Vâng" Xử Nữ gật đầu, ngồi vào vị trí ghế lái, trước bao nhiêu con mắt trầm trồ.

Ba người kia nói không nên lời, cậu ta cũng biết lái xe này á?

"Leo lên xe ngồi đi." Không để bọn họ trưng ra cái bản mặt quê mùa đó thêm nữa, Bảo Bình "lùa" bọn họ như lùa vịt vào chuồng, chờ bọn họ yên vị trên xe rồi, đóng cửa lại.

"Còn cô, Keinan?"

"Tôi có chuyện gấp" Cô nàng thúc giục "Mấy anh tới Vacaville trước đi, tôi tới sau."

"Ờ... ừm"

Sau khi nhìn thấy chiếc xe màu đỏ chói rẽ sang hướng khác, Bảo Bình mới nhìn về phía đại sảnh khách sạn.

- Tôi đã để họ đi rồi đấy. Chúng ta bàn chuyện nào, Bryan Nhân Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro