Chapter 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





















Sau khi Song Tử được đưa vào bệnh viện, chỉ có Cự Giải, Song Ngư và Bạch Dương tới thăm. Còn Xử Nữ và Bảo Bình, một chút bóng dáng cũng không thấy. Song Tử tuy chỉ mang chức "trợ lí", nhưng quyền hạn lại nhiều hơn so với cái danh, đồng thời cũng là người có chút tiếng tăm, vì thế không ít người tới thăm. Nhưng tuyệt nhiên trong số những người tới thăm bệnh, chẳng ai thấy Reine Keinan đâu.

Bên phía Raanan Jade và Viện nghiên cứu Sigourney, dấy lên một hồi tin đồn xào xáo. Trong danh sách tin đồn về Bảo Bình, lại nhiều thêm một mục.

Những người biết tin không khỏi choáng váng, khi người được coi là niềm hi vọng của Raanan Jade lại suýt nữa mất mạng vì đỡ một phát đạn cho nhà sáng lập. Đã thế, người lãnh đạo lại còn không thèm hỏi thăm lấy một câu.

Có người nói, cô nàng giờ đã bình an vô sự, nên không cần quan tâm tới "tấm bia đỡ đạn" của mình nữa.

Có kẻ bảo, cô nàng xấu hổ vì hành động của Song Tử, đã trốn vào một xó nào đó rồi.

Dù là lí do nào, bọn họ vẫn không tin. Biết là Bảo Bình tính tình quái dị, nhưng không lẽ lại vô tâm tới thế?















...
















"Ai để ở đây vậy?" Bạch Dương méo mặt nhìn "vật thể lạ" được đặt ngay ngắn trên bàn, thắc mắc không biết là ai có vốn hiểu biết sâu sắc đến thế hay do vốn kiến thức của mình hạn hẹp.

Cự Giải nhìn bó hoa vạn thọ mà cứng miệng. Ai chơi sốc dữ vậy?

"Ai mà biết??"

"Tôi đấy."

Bảo Bình đã có mặt ở trong phòng từ lúc nào, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, gật đầu "Chào. Lâu không gặp."

Cự Giải và Bạch Dương gật đầu chào cho phải phép, Song Ngư thì nhìn cô nàng bằng ánh mắt khó chịu, không hề có ý định che giấu sự ghét bỏ từ tận đáy lòng.

"Ơ hay, cái tên này. Có gì hay không mà nhìn?"

"Tất nhiên là hay rồi. Không ngờ mới không gặp mấy tháng thôi mà mặt cô nhìn già hơn chục tuổi."

"Câm miệng ngay nếu còn muốn giữ chức. Mà một tên như anh cũng chăm chỉ tới thăm ghê nhỉ" Bảo Bình cười đểu "Từ khi nào anh biết quan tâm tới người khác vậy?"

"Không cần cô quan tâm."

Song Ngư lạnh lùng trả lời.

"Mà Reine Keinan này, cô gửi cái này..."

"À, tôi muốn chúc anh ta sống lâu ấy mà. Chưa chết là may lắm rồi còn gì."

Cả ba người đơ mặt nhìn cô gái đang dựa vào bức tường cạnh cửa sổ, đúng là Bảo Bình có khác. Phong cách nói chuyện vẫn cá tính như ngày nào.

"Tôi đi đây. Mấy anh chăm sóc cho Song Tử tốt nhé." Bảo Bình nhìn người đang nằm trên giường bệnh, trên môi nở nụ cười đầy ẩn ý, thong dong rời khỏi phòng, lúc đến không ai biết, lúc đi cũng nhanh như một cơn gió vậy.

Bạch Dương, Cự Giải và Song Ngư bất lực nhìn theo.

"Mấy cậu đứng đó chi vậy?"

"Song Tử, dậy rồi hả?"













...













Xử Nữ lúc này đang làm việc ở trụ sở, đột nhiên nhận được cuộc gọi.

"Gọi có việc gì không? Nếu muốn kiếm Reine Keinan thì cô ta biến mất dạng từ hồi đời nào rồi"

"À, không... Tôi là người ở trụ sở đây. Có người vừa mới gửi cho cô ấy..."

Xử Nữ nhíu mày, có người vừa gửi cho cô ta thứ gì đó à?

"Là thứ gì vậy?"

Giọng nói của chàng vệ sĩ trẻ run run.

"Một bó hoa thược dược... đen ạ"

"Cái gì?"


















...


















"Thược dược đen? Nghe lạ thật."

"Tôi cũng chưa từng nghe bao giờ."

"Tôi cũng thế."

Xử Nữ thở dài một cái, quả nhiên rất ít người biết đến nó.

Mà cũng chả trách họ được.

"Sự hiện diện của thược dược đen vào năm 1842 đã gây ra biết bao nhiêu là danh tiếng, đến nỗi Nữ hoàng Victoria của Anh quốc đã coi nó như là hoa của "nửa mùa tang"." Bảo Bình chép miệng "Cái này dùng làm biểu tượng cho tôi được đấy."

"Cô điên à? Đã bị gọi là hoa của "nửa mùa tang" mà còn dùng nó nữa. Muốn xui xẻo cả đời hả?" Song Ngư trừng mắt nhìn cô nàng, khá khen cho người sáng lập Raanan Jade, không biết sợ là gì.

Cự Giải và Bạch Dương gật đầu đồng tình, suy cho cùng vẫn là điềm xui. Không chừng lại vạ lây sang người khác.

Bảo Bình cười cười, một phát ngắt luôn cánh hoa thược dược.

"Các anh cũng biết tôi rồi đấy. Người thích thì ít mà kẻ thù thì nhiều. Nên chuyện này xảy ra cũng là lẽ đương nhiên. Tôi trước sau gì cũng phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm, tập làm quen sẽ tốt hơn là sợ sệt trốn trong góc nào đó chứ."

"Cô..."

"Làm một ván cược không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro