Chapter 4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















...























"Theo như lời cậu nói, hắn ta đang muốn ám sát tôi lần nữa? Tại đây?" Bảo Bình cười đểu, giọng nói có phần ngạo mạn "Cậu có lẽ chưa biết, đất Mỹ này không phải địa bàn của hắn."

Nơi này ai làm chủ, cô còn không rõ sao?

"Tôi biết. Chị có quen biết với gangster ở đây. Hơn nữa, chị cũng từng nhúng tay vào chợ đe-"

"Cậu mới 17 tuổi mà biết nhiều nhỉ. Cùng là anh em với nhau, mà cậu khác xa hắn ta đấy, Nhân Mã à" Ngay lập tức cắt ngang, Bảo Bình cười, đứa em trai của Thiên Bình không độc ác như anh nó, nhưng lại sắc bén và tinh tế hơn.

Nếu như sau này thành kẻ thù, nhất định là bất lợi.

"Dù sao cũng đã tới San Francisco rồi, cậu nên dạo chơi một vòng trước khi về Nhật Bản. Cậu đang ở bên đó mà, phải không?" Đối diện, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, gương mặt sáng sủa ưa nhìn, tay trái đeo đồng hồ Piaget, tay phải là vòng tay YSL, vừa có nét trưởng thành vừa xen lẫn nét trẻ trung năng động, so với những người chưa đến tuổi đã học đòi làm người lớn thì nhỉnh hơn rất nhiều.

"Chị biết?"

"Cậu tưởng cái danh của tôi chỉ để chơi thôi à?" Bảo Bình nở nụ cười mang hàm ý sâu xa "Nhưng sao lại lặn lội từ tận Nhật sang đây vậy? Không phải là chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

Nhân Mã im lặng không trả lời, dường như cân nhắc rất lâu, cô cũng không thúc giục cậu ta.

Một lúc sau, Nhân Mã lên tiếng.

"Tôi muốn thoát khỏi gia đình. Chị sẽ giúp tôi chứ?"

"Được. Dù sao tôi cũng đang cần tuyển thêm trợ lí mới." Lí do đằng sau xem ra khá phức tạp, Bảo Bình chép miệng "Vừa làm trợ lí vừa làm sai vặt cũng vui đấy chứ."

Đồng ý nhanh như vậy cũng không phải do cô tính tình xốc nổi.

Rồi nâng cao giọng nhìn người đối diện.

"Từ hôm nay, 11/2/2..., cậu trở thành Doãn Nhân Mã hay còn gọi là Saggito, trợ lí kiêm chân sai vặt của người sáng lập Raanan Jade. Được chứ?"

"Khoan đã, như vậy ..." Nhân Mã vừa định ý kiến về công việc, đã bị Bảo Bình lườm đến muốn lòi hai con mắt ra.

"Cậu chỉ việc theo sát mọi người là được. Việc còn lại, tôi sẽ lo. Còn bây giờ, đi chung với tôi tới chỗ họ nào."



















...























Vacaville...

"Này, sao giờ cô mới tới?"

"Tôi phải đi rước thằng nhóc này nên tới trễ thôi" Bảo Bình chỉ tay vào mỹ thiếu niên trẻ tuổi kế bên "Trợ lí mới, cũng là đồng nghiệp của các anh. Cậu ta tên Saggito, hay còn gọi là Doãn Nhân Mã, 17 tuổi."

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, mỗi lần đi là cô ta cứ đem về một chiếc siêu xe đắt tiền. Giờ đem cả người về cơ đấy, ghê thật.

Bảo Bình nháy mắt ra hiệu, Xử Nữ biết điều lập tức lấy giấy ghi chép

"Hai chai nước hoa Gucci Guilty Absolute nam, hai chai Burberry Brit For Him Limited Edition nam. Một chai Givenchy Dahlia Divin Black Ball Limited Edition nữ, một Guerlain Mon nữ và một Dior J' Adore In Joy nữ. Một áo khoác măng tô dáng ngắn màu đen hiệu Burberry. Một túi xách LV Saumur Monogram. Một đôi Puma Basket."

Xử Nữ vẫn chăm chú ghi ghi chép chép trong khi ba người kia chết sốc. Cô ta định sưu tập hàng hiệu chắc?

"Tôi không cần biết các anh đào đâu ra chúng, nhưng phải xong trước 3 giờ chiều nay" Bảo Bình lườm cả đám "Không mua được thì đừng có mơ bước chân ra khỏi nước Mỹ."

Rồi nổ máy xe chạy đi, trước khi đi giống như sực nhớ ra điều gì đó "Xử Nữ, chăm sóc cậu ta cho tốt.", chiếc xe nhanh chóng lao đi, để lại năm người phía sau vẫn còn đang trong cơn mơ hồ, đặc biệt là Nhân Mã, người còn đang xách hành lí của mình theo.

"Chị ấy thích sai vặt người khác ạ?"

"Cậu không biết đâu, hôm qua cô ta đã tống chúng tôi lên máy bay tới đây chỉ để ăn sinh nhật thôi đấy."






















...

















Bệnh viện đa khoa San Francisco

Tiếng giày cao gót vang lên chói tai giữa không gian yên tĩnh khiến người ở trong phòng bệnh hoài nghi không biết là ai đang tới, cho đến khi cánh cửa được đẩy vào.

"Ngọn gió nào đưa em tới đây thế?"

Vẫn như mọi khi, bất cứ lúc nào cũng thế, chào đón Bảo Bình luôn là nụ cười chân thật, đẹp đẽ của Shou Arthur.

"Rảnh rỗi nên tới thôi. Dù sao San Francisco cũng là điểm đến ưa thích của tôi mà" Cô đưa mắt nhìn xấp giấy tờ trên bàn, cau mày "Anh lại làm việc nữa à? Sao không nghỉ ngơi?" Sau đó nhìn người đang ngồi trên giường bệnh, gương mặt có chút mệt mỏi, dường như đang phiền muộn điều gì.

"Leighton không thể cứ giao hết cho Lilian, anh cũng không thể vì bệnh mà tỏ ra vô trách nhiệm được."

"Vậy sao."

"Đã một tháng không gặp, em gầy đi thì phải." Shou Arthur dùng ánh mắt dò xét người cô từ trên xuống dưới, thắc mắc không biết cô có ăn đủ bữa không.

"Chỉ là ăn ít nên cân nặng mới sụt giảm thôi." Bảo Bình cười khẽ, đem tay anh đặt vào trong lòng bàn tay mình, cầm tay anh rồi mới thấy, anh hình như không những không tăng cân, còn giảm đi nữa.

Dưới ánh nắng chói chang, con người ấy như toả sáng rực rỡ, hệt như mặt trời vậy.

Anh vừa mới dang tay còn lại ra, cô đã nhích người lại, ôm lấy anh.

Shou Arthur luôn dịu dàng như thế, từ rất lâu rồi.

"Sâu lắng, mạnh mẽ, mang âm hưởng của da thuộc và hổ phách... Labdanum Tây Ban Nha à?" Hít hà một hồi, anh hỏi, nhưng là câu khẳng định.

"Sao anh biết?"

"Dù cho em có che giấu giỏi cỡ nào..." Shou mỉm cười "...vẫn không thể qua mặt anh được đâu."

Bảo Bình lắc đầu cười, đúng là không thể nào giấu bất cứ gì dưới đôi mắt của anh ta được.

Thứ gì anh ta cũng có thể nhìn ra.

Cô từng mắc phải hội chứng tâm lí, và người đưa cô về thế giới bình thường chính là Shou Arthur.

------------------------------------------------------

Sau đây hãy khám phá xem những món Bảo Bình đã nói tới nhé

Nước hoa

Gucci Guilty Absolute nam

Burberry Brit For Him Limited Edition nam

Givenchy Dahlia Divin Black Ball Limited Edition nữ

Guerlain Mon nữ

Dior J' Adore In Joy nữ

Áo khoác măng tô dáng ngắn màu đen hiệu Burberry

Túi xách LV Saumur Monogram

Đôi Puma Basket

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro