Chapter 22 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

























Việc khai trương chi nhánh mới ở London chỉ chưa đầy một năm sau buổi lễ khánh thành ở Milano đã dấy lên lòng nghi ngờ của nhiều người, sự tranh cãi từ nhiều phía và những ý kiến trái chiều, nhưng vẫn rất được mong chờ. Vài kẻ tò mò không biết Raanan Jade sẽ trụ được bao lâu, có người lại muốn xem xem liệu Reine Keinan sẽ lại tạo nên kỳ tích hay không. Thành ra sự kiện vốn dĩ không thu hút mấy, lại khiến cho người ta không khỏi để tâm đến.

Công lao lần này đều là của Song Tử, tuy thực ra không cần phải đẩy nhanh tiến độ, nhưng để giành giật được miếng đất đang là miếng mồi ngon béo bở của nhiều người thì không dễ dàng chút nào. Bảo Bình khi nhắc đến đều không khỏi đắc ý, trợ thủ đắc lực kiêm cộng sự chẳng bao giờ làm cô thất vọng cả. Vì thế quyết định thưởng "nóng", tặng anh một chuyến nghỉ dưỡng mười ngày ở khách sạn Four Seasons, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng từ chối, muốn dời lại ngày khác để toàn lực lo cho xong vụ này. Cô nàng nghe thế còn tự hào hơn, thiếu điều muốn tuyên dương trước toàn thể quần chúng rằng bản thân có partner tuyệt vời hết sẩy con bà bảy. Tuy cô không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng ai cũng biết niềm tự hào của cô là Song Tử, người đã được cô định sẵn sẽ kế thừa vị trí của mình dù anh có muốn hay không. Mà anh, lại còn rõ hơn tất thảy. Bởi nụ cười trên gương mặt cô lúc ấy, chân thật nhường nào, và anh thích nhìn thấy cô vui như thế hơn tất cả điều gì khác. Nên anh luôn đáp ứng kì vọng của cô, dù nó cực nhọc đến mức nào, khó khăn ra sao.

"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau."

Anh đã nói với cô như thế, khi cả hai đứng trên khán đài, ánh đèn rực rỡ chiếu vào hai người sáng bừng cả không gian, bầu không khí nhộn nhịp đến khó tả.




























....





































- Tôi đã không nghĩ rằng anh lại có tinh thần hợp tác tốt đến vậy. Còn hi sinh lợi ích bản thân vì lợi ích chung nữa, anh trở thành người như thế bao giờ vậy?

Lại còn biết nghe lời nữa.

Người nào đó âm thầm bổ sung.

Ý cô là vậy chứ gì?

- Anh là người như thế nào em còn không rõ sao?

- Chúng ta chỉ biết những gì chúng ta nghĩ chúng ta cần thôi.

Bảo Bình gọi thêm một chai rượu.

- Anh của trước đây so với bây giờ thay đổi khá nhiều đấy. Anh lúc trước thậm chí còn phớt lờ lời đề nghị của tôi, không thích làm những chuyện này mà.

Ai đó chỉ cười, không đáp.

Nhìn cô nốc luôn ly rượu chỉ trong một lần, Song Tử đang xoay xoay ly thủy tinh đã cạn từ lâu trong tay, nhìn qua cô một lúc, nháy mắt ra hiệu với bà chủ quán. Người phụ nữ thấy thế gật gật đầu, quay qua dặn dò nhân viên không được đem rượu ra bàn đó nữa, người ta có hỏi cứ bảo đã hết là được.

Còn phải lái xe, chắc cô không quên chứ?

Tuy tửu lượng cô không tệ, không đến mức vài ly đã say, nhưng đề phòng vẫn hơn.













Hôm đó có người cứ nằng nặc thêm rượu nhưng nhân viên luôn miệng bảo không còn. Đến tận lúc trả tiền vẫn không hết thắc mắc, kì lạ thật, bình thường chỗ này có hết rượu nhanh vậy đâu?











...




























- Oxford, San Francisco, hai chỗ kia, và Milano, đúng chứ?

- Vâng.

- Với tốc độ phát triển như hiện tại thì cũng khá ổn rồi. Mà chỗ ở London em ép giá người ta à? Giá ở khu đó vốn đâu rẻ.

Bảo Bình suýt nữa phun luôn cả ngụm trà vừa uống ra ngoài, trước vẻ mặt đầy thích thú của Thiên Yết. Cô cầm lấy chiếc khăn tay anh đang chìa ra, lau miệng với vẻ bất mãn.

- Song Tử mới là người ép giá người ta xuống ấy chứ. Tôi cũng biết giá khu đó chát như thế nào mà, nhưng Song Tử bảo sẽ lo liệu mọi chuyện nên tôi mới giao lại cho anh ta. Ai ngờ anh ta còn làm hơn cả mong đợi nữa.

- Cậu ta chắc không phải đánh đổi cái ngàn vàng của đời mình để có được cái giá không thể nào hời hơn được nữa chứ?

- Anh nói cứ như anh ta rẻ rúng bản thân mình lắm ấy.

Bảo Bình cười khẩy.

- Dù cho dự án lần này có quan trọng như thế nào, anh ta cũng không cần nhọc công hi sinh thân mình tới vậy chứ?

Nói chắc nịch là vậy nhưng...

Ai đó khẽ cười.

Em phải biết, nếu là điều em muốn, thì cậu ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào dù là bẩn thỉu nhất để trao cho em mà.






















...



















- Anh ta làm sao thế?

- Cậu đừng có chọc vào quả bom nổ chậm ấy. Nổ banh xác không còn miếng thịt nào để nhặt lại đâu.

Bạch Dương khẽ lên tiếng, khi thấy Nhân Mã đang có ý quan tâm kẻ cả ngày chỉ có một biểu cảm kia.

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái vẻ mặt như hận thù cả thế giới kia mà vẫn cười kia còn đáng sợ hơn nụ cười đểu cáng của Keinan nữa.

- Anh ấy bị ai chọc phải à?

- Mỗi Keinan là có khả năng làm điều đó thôi.

Mỹ thiếu niên trẻ tuổi ngớ người, vẫn chưa hiểu ra được chuyện gì.

- Cậu không biết đấy thôi, tôi trước giờ chưa từng thấy cậu ta tức giận. Nhưng chỉ cần liên quan đến Keinan là khác hẳn. Năm trước cô ấy bỏ đi hai tháng không liên lạc, là hai tháng chúng tôi phải chịu bao nhiêu áp lực, phong ba bão táp chẳng khác gì lúc mưa sa bão bùng. Chúng tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, còn nghĩ sẽ không vượt qua được nữa cơ. Thế mà chỉ cần cô ta gọi một tiếng, cậu ta không đợi tiếng thứ hai đã trở lại vẻ điềm đạm ôn hoà thường ngày, lật mặt còn hơn lật bánh tráng. Cậu đừng tưởng cậu ấy dễ tính hơn Keinan, trong công việc yêu cầu của Song Tử cao ngang ngửa với cô ta, lúc tâm tình không tốt còn khó tính hơn gấp trăm lần bình thường.

Bạch Dương ôn tồn giải thích, sợ ai đó chưa hiểu, còn thêm thắt vào vài chi tiết không cần thiết. Mà không chú ý đến việc đối tượng đang được nhắc đến đã đứng sờ sờ sau lưng từ lúc nào.

Sống lưng bỗng nhiên lạnh toát. Anh không tự chủ rùng mình một cái, cảm giác ớn lạnh này là sao nhỉ?

- Cậu chê tôi dễ tính quá phải không?

Khuôn mặt cực kì dọa người như đập vào mắt, Song Tử cười càng lúc càng đậm.

- Tăng ca thêm một tháng nhé!





Anh có cảm giác sắp xong đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro