Chapter 21 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




























Nhân Mã quả thực có hơi thất vọng khi thấy Bảo Bình rời đi sớm hơn dự kiến. Bởi cậu quá đỗi ngạc nhiên khi biết được cô là người tổ chức tiệc sinh nhật cho mình, trước đây còn chẳng hề quan tâm lấy một lần mà.

- Cậu nên cảm ơn Song Tử mới phải. Anh ta đã đổi cách tổ chức party đấy, không thì chắc đã dọa cậu sợ chết rồi.

Bảo Bình hất mặt sang người bên cạnh, thấy người kia không phản ứng gì.

- Không nói gì sao?

- Người muốn tổ chức là em mà, không phải sao?

Song Tử dùng ánh mắt như có như không nhìn cô.

Mấy cặp mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài.

- Tuy tôi là người đứng ra cầm đầu vụ này, nhưng người giật dây phía sau là Bryan Thiên Bình. Hắn lo em trai mình lần đầu ăn sinh nhật bên ngoài, lại còn mừng tuổi trưởng thành nữa, không muốn em trai cô đơn, chịu cảnh lặng lẽ thắp nến trong đêm tối. Phải không, Thiên Bình?

Tất cả mọi người đổ dồn về phía gã đang tao nhã uống Chianti, chẳng hề để ý cuộc hội thoại đang nói về ai.

Bryan Thiên Bình thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, tủm tỉm cười, không khỏi thắc mắc.

Hắn chỉ vào mình, tròn mắt.

- Mọi người đang nói tôi à?

Bộ dáng ngơ ngác như nai vàng ấy khiến cho nhiều người không nhịn được bật cười thành tiếng, ngay cả Bảo Bình cũng phì cười.

- Người anh trai tài giỏi của cậu không phải lúc nào cũng như vậy nhỉ.

- Anh ấy vốn là một kẻ ngốc mà.

- Hắn ta mà nghe được chắc sẽ cảm động rơi nước mắt khi nghe thấy em trai nói xấu mình như vậy mất.

Nhân Mã cong cong khóe môi, không đáp.



































...












































- Anh mà còn chuyển tiền qua chỗ tôi nữa là tôi kiện anh đấy.

Bảo Bình càu nhàu qua điện thoại.

Dù đã bảo sẽ không nhận lại tiền tổ chức sinh nhật cho Nhân Mã, nhưng tên nào đó vẫn nhất quyết bắn tiền qua tài khoản cho cô.

Cô vốn không tính toán chuyện này, Nhân Mã cũng xem như anh em bên ngoài, hơn nữa cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời, lại chịu khó, nên coi như quà mừng cho sinh nhật cậu ta luôn. Nhưng anh trai cậu ta thì không.

Cô đã gửi trả lại số tiền ấy, nhưng hắn lại cứ kiên quyết không nhận. Hai người cứ chuyển qua chuyển lại, đến độ ngân hàng phải lên tiếng nhắc nhở, máy báo lỗi, không thể chuyển tiền được nữa, số tiền nằm yên luôn trong tài khoản của hắn, thì mới dừng lại.

- Anh không biết điểm dừng là gì à? Gì mà dai vậy?

"Cô chờ đi. Tài khoản của tôi hoạt động lại tôi sẽ lại chuyển qua cho cô."

Tên này điên rồi à? Tài khoản bị tạm khóa hoạt động chuyển nhận điện tử mà vẫn chưa chừa sao?

Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến.

"Sao cô không nói gì nữa vậy?"

Dòng chữ đơn giản, ngắn gọn, súc tích, nhưng nội dung thì hoàn toàn trái ngược.

- Tôi cúp máy đây.

"Ê này..."

Tiếng "tút... tút..." vang lên.

Bryan Thiên Bình ở đầu dây bên kia mặt mày méo xệch, không lẽ cô ta giận rồi à? Hay anh nhây quá rồi?

Bên này, Bảo Bình cầm điện thoại lên, nhíu mày thật lâu.

















































...



































"Thiên Yết, ý anh là sao? Đã tìm ra nhưng cần phải đến xác nhận lại là sao?"

Không lẽ xảy ra chuyện thật rồi?

Nếu thế thì Kim Ngưu sắp hứng một trận đòn là cái chắc rồi, cái tội ăn nói xúi quẩy.

"Em đến Budapest đi. Chúng ta gặp nhau ở đó rồi nói chuyện sau."

Hungary à...

"Tôi biết rồi. Khi nào khởi hành?"

"Trưa ngày mai hãy bay. Để người bên anh xác nhận lại một lần nữa đã."

"Vâng."

"Có gì anh báo em sau."

Không thể như vậy được... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?






























...

























Budapest Ferihegy International Airport, Hungary

- Sao cậu cũng ở đây?

Bảo Bình đang đứng chờ tin nhắn của Thiên Yết, ngẩng đầu lên trông thấy Marcelin, liền cất tiếng.

- Tôi đang chờ Mr. R làm thủ tục nhập cảnh. Chúng tôi đi du lịch cùng nhau, nhưng bay khác chuyến. Chuyến của cậu ta trễ hơn của tôi một tí.

Marcelin chỉ tay lên bảng điện tử.

- Một lát nữa cậu ta ra đây rồi, cậu muốn gặp tận mặt cậu ta luôn không?

- Tôi e là không. Tôi đang chờ Louis, chúng tôi đang có việc gấp cần giải quyết.

Cậu ta nghiêng đầu, ngạc nhiên.

- Chuyện gì đã khiến cậu phải bay từ nơi kia tới tận đất nước Trung Âu xa xôi này vậy?

- Vậy sao hai người không chọn nơi nào gần Anh mà phải lặn lội tới đây du lịch vậy? Gần Anh thiếu gì nước?

Ngay lập tức Bảo Bình nhận được ánh nhìn đầy "trìu mến".

Marcelin thôi không lườm nữa, hai tay đút túi quần.

- Nãy giờ cậu có thấy Louis không?

- Không. Mà sao hai người không đi cùng chuyến bay? Có việc gấp thì đi cùng sẽ tiện hơn chứ. Đỡ phải mắc công đứng chờ ở đây không? Hay Louis đang từ Anh bay qua?

- Tôi còn việc ở Học viện, nên đi trễ hơn dự tính một chút. Không ngờ Louis còn phải xử lý công việc đột xuất ở thành phố, thành ra đi chuyến sau. Tôi vừa từ khách sạn ra đây mà.

Chậc, hai anh em nhà này thắm thiết thế. Đón đưa cũng phải tận tình thế à? Lại còn từ trong thành phố chạy ra tận đây nữa, có gấp cũng không cần thiết phải vậy chứ?

Bảo Bình vừa dứt lời, chuông điện thoại đã reo.

- Tôi đi nhé, gặp lại sau.

- Ừ, bye bye honey.

Marcelin nhanh chóng nhận được cái lườm đến cháy mặt.

Khi cô đã khuất khỏi phía sau cánh cửa, người kia mới kéo va li tới.

- Cậu trễ quá đấy, Mr. R.

- Hải quan hỏi một số câu ấy mà.

Người kia nhìn theo hướng Marcelin đang nhìn theo.

- Cậu vừa gặp ai à?


























...



















Queen's Court Hotel & Residence

Sau khi đến nhà thờ cùng Thiên Yết, Bảo Bình quay trở về khách sạn. Vốn anh ở tầng hai, cô ở tầng bốn, nhưng để đảm bảo an toàn cho cô, phải đến khi thấy cô vào phòng, tiếng chốt cửa vang lên rồi, anh mới về phòng mình.

Dẫu sao cô cũng vừa bị sốc, không để ý có thể sẽ hành động theo chiều hướng tiêu cực hơn. Tuy anh biết Bảo Bình là một người lý trí, cực kỳ tỉnh táo, nhưng ai có thể đảm bảo con người có thể giữ bình tĩnh mãi, trong mọi trường hợp chứ?

... Nhưng liệu cô có để ý không nhỉ? Sự thật ẩn sau chuyện này...

Người vẫn luôn theo dõi cậu ta rõ ràng đã chết sau hai tháng đi theo cậu ta, nhưng báo cáo thì vẫn được đều đặn gửi đi mỗi tháng hai lần. Là cậu ta làm sao? Nếu không phải bốn tháng trước phát hiện, anh có lẽ vẫn tin rằng cậu ta đang ở đây.

Cậu ta rốt cuộc đang ở đâu nhỉ? Và với thân phận nào? Mà ngay cả người của anh cũng tìm không ra?

"Arthur, anh ở đây quan hệ rộng, giúp tôi một chuyện được không?"































...
































Đây là lần đầu tiên Bảo Bình cảm thấy thất bại đến thế.

Cô vốn định chờ cho đến khi người đó lộ diện, nhưng thời gian như nước chảy đá mòn, dần dần quên mất, lúc sực nhớ đã là ba tháng cuối trước thời hạn. Mải miết tìm kiếm, lại chẳng lần ra được manh mối nào...

Người hôm nay "gặp" không phải người cần tìm.

Nếu vậy, người đó đang ở đâu? Và hiện đang sống với ai, thân phận gì?



























...























- Nói vậy, anh đã cho người theo dõi từ hai năm trước? Nhưng bốn tháng trước lại phát hiện người đó đã chết, báo cáo của hai năm nay đều là giả, mà người bị theo dõi đã biến mất từ đời nào. Anh nghi ngờ người kia đã ngụy tạo bằng chứng rồi chuồn đi, nhưng vẫn chưa lần ra được manh mối?

- Theo tình hình hiện tại là như vậy.

Bảo Bình chép miệng.

Cô nhấp ly cacao nóng, hơi nóng phả lên mặt khiến cô không khỏi nhíu mày.

Chợt, cô sực nhớ đến một cụm từ Jeremy đã từng nói khi hai người ở trên tàu lửa từ Brighton đến London.

- Có khi nào người kia đã thay đổi nhân dạng rồi không?

Vũ Thiên Yết nhìn cô, cười đầy bí hiểm.

Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi sao?

- Em nói tiếp đi.

- Kiểu như trải qua phẫu thuật thẩm mỹ ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro