Chapter 21 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













































Số tiền khiến Bryan Thiên Bình có chút không tin, còn tưởng bản thân hoa mắt, đến khi chắc chắn số liệu mình đang đọc không phải là nhìn nhầm, mới hoang mang không biết người kia đã tiêu xài kiểu gì.

Bảo Bình ở đầu dây bên này hoàn thành xong nhiệm vụ, cúp máy, cười đầy đắc thắng.

- Em mua nhiêu đây thôi sao?

- Tặng quà cho đối tác cần có sự tinh tế, mấy người bọn họ thích thương hiệu này, cũng đặc biệt thích kiểu dáng này, nhưng store chỗ họ không có, chỗ này vừa hay còn mấy mẫu.

Song Tử hai tay cầm túi đồ, là chân xách đồ không hơn không kém, chẳng than phiền lấy một câu khi cô mua nhiều hơn người bình thường. Bình thường các trợ lý khác đều sẽ có biểu cảm khác, chỉ riêng anh là chẳng nói gì, vẫn cười đầy ôn hòa với cô, bảo không sao đâu, cô mua hết cửa hàng luôn cũng được. Anh không ngại tay xách nách mang, Bảo Bình vốn lúc đầu không định gọi anh, bởi anh đang trong giai đoạn "nhạy cảm", nhưng theo thói quen mỗi lần mua đồ đều gọi anh đi cùng, đến khi sực nhớ, định tắt điện thoại thì anh đã nhấc máy.

"Em gọi anh? Đi mua gì cần anh xách cho à?"

Cũng đã lỡ rồi.

"Anh biết rồi còn hỏi?"

Cô biết lúc này anh đang cười.

"Vậy tầm hai mươi phút nữa gặp nhau ở chỗ cũ đi."

"Được thôi. Lát gặp em sau."

- Em còn muốn mua gì nữa không?

- Không, để lần sau đi. Hôm nay vậy là được rồi.

Bảo Bình liếc mắt nhìn qua đồng hồ, gần mười hai giờ trưa rồi. Lúc này bên Đức là gần bảy giờ sáng rồi nhỉ? Bryan Thiên Bình chắc không có buổi sáng yên lành rồi.

- Vẫn còn sớm, đi ăn không? Tôi đãi.

- Đương nhiên rồi.

- Đi ăn mì gà quay nhé?

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, dù anh chẳng bất ngờ mấy về chuyện này.

- Em cũng biết lựa món quá nhỉ.

Nhưng đúng là cô có làm anh bất ngờ thật.

Còn để ý anh thích ăn gì nhất nữa...

- Chúng ta đi ăn với nhau thường xuyên, không biết sao được.






































...






































Cự Giải suýt nữa đã dính chưởng khi chẳng để ý đến khung cảnh xung quanh, và đã nhẹ nhàng né qua một bên, nhưng đối phương lại chẳng phải người dễ dàng đối phó đến thế, khi cùng lúc đó đã chuyển hướng về phía anh.

Giả vờ như mình làm rơi chìa khóa, anh cúi xuống, đồng thời khéo léo di chuyển thân người ra xa, lộn một vòng.

- Sao anh không bộc lộ nó ra ngoài?

Bảo Bình thôi không chơi trò vờn qua vờn lại này nữa, chán chường nhìn anh, trong tia nhìn toát lên vẻ tò mò.

Thể lực tốt vậy lại không đi làm cảnh sát...

- Anh định lãng phí tài năng của mình đấy à?

- Đó không phải là một loại tài năng, chỉ là rèn luyện lâu ngày mà thành thôi.

Cự Giải đã khá nể phục cô, bởi bình thường khi anh đi chẳng hề phát ra tiếng động, nhưng cô lại biết được anh tới đây lúc nào, và ở vị trí nào nữa. Và cũng bởi những lần trước trước khi cô chính thức lên tiếng- lần đó anh đi nhầm giày, suốt ba năm theo cô đi về nhà, cô luôn ý thức được, và thậm chí còn cố tình chờ cho đến khi anh bắt kịp lúc anh vô tình mất dấu cô. Có lẽ từ những ngày đầu cô đã biết mục đích của anh chẳng phải để làm hại cô, và tò mò người đứng đằng sau anh là ai. Shou Arthur có lẽ cũng không chắc về việc này, từ khi anh bị phát hiện, và anh ta bị "trách mắng", thì giao dịch đã kết thúc, anh và anh ta đã chẳng còn quan hệ gì. Anh cũng không còn lý do nào để theo hay để ý đến cô nữa. Bây giờ lại nói chuyện như thế này, có cảm giác gì đó là lạ.

- Nếu không phải tôi có khả năng tự bảo vệ bản thân, chắc tôi thuê anh làm vệ sĩ luôn rồi.

- Thế á? Chứ không phải cô có hậu thuẫn mạnh sao? Nhiều người bảo vệ cô mà, làm gì đến lượt tôi.

- Hậu thuẫn?

Bảo Bình nhíu mày, rồi bật cười.

- À, bọn họ ấy hả? Vậy thì cứ tính là vậy đi.

Họ đúng là luôn ở phía sau cô thật.

- Anh sao không chọn vào Học viện Cảnh sát mà lại chọn ngành Quan hệ Quốc tế vậy?

- Tôi cảm thấy không đủ năng lực.

- Việc anh có kĩ năng đánh đấm đã hơn nhiều người rồi. Làm cảnh sát ngoại trừ thông minh ưu tú, còn cần có thể lực bền và sức chịu đựng cao nữa. Tôi thấy anh cái nào cũng có mà?

Cự Giải không thể phủ nhận, cô quả thật rất biết cách khen ngợi người khác, không quá lố hay quá đề cao năng lực của bất kỳ người nào, mà rất rõ ràng, chính xác. Càng không thể không nói, cấp trên của mình đang nói chuyện một cách hài hòa hơn bình thường, có lẽ là vì hôm nay là sinh nhật Nhân Mã chăng? Vì để thằng bé vui vẻ thoải mái, nên cũng không thể nói xóc hay đá đểu như thường ngày. Bởi vì sinh nhật năm nay là để mừng tuổi trưởng thành, chỉ có duy nhất một lần trong đời chăng? Hay vì tính cách thật của cô vốn thế? 

- Sao cô không ở lại với Nhân Mã? Cô tổ chức tiệc cho thằng bé mà.

- Đứa nhóc đó cần được ở cạnh người thân của mình là anh trai nó lúc này, chứ không phải tôi.

Bảo Bình đã phải khó khăn lắm mới rời khỏi buổi tiệc được, bởi nhân vật chính của bữa tiệc đã nhìn cô với ánh mắt chờ mong, ánh mắt ấy thậm chí còn có sức hút hơn thường ngày nữa.

Gió đêm vẫn lồng lộng thổi, thổi qua những tán cây, qua từng ngõ ngách.

Ánh trăng hôm nay sáng hơn hẳn thường ngày.

- Vậy còn anh? Sao không ở lại chung vui đi?

- Bọn họ uống bia rượu nhiều quá. Tửu lượng tôi vốn kém, vài ly là đã say, nên xin khất về trước.

- Anh mà cũng biết say à?

- Chứ cô tưởng tên đàn ông nào ngồi trong bàn nhậu tửu lượng ai cũng ngàn ly không say à? Có mấy người đã uống không được, thích thể hiện mình hơn người ta, cũng đu đưa cho lắm vào thôi, chứ có hơn ai đâu.

Cự Giải bước từng bước chậm rãi, đi ngang hàng với cô, rồi đột nhiên ngừng lại. Bảo Bình vẫn tiếp tục đi, lúc sau dừng bước, quay đầu lại khi kẻ vừa trò chuyện với mình mấy giây trước đã chẳng thấy tăm hơi đâu.

- Anh không đi lấy xe à?

Khuôn mặt cô dưới ánh trăng sáng vằng vặc, sáng bừng.

- Anh tính đi bộ về chắc?

Cự Giải có cảm giác, dường như tính cách của cô không chỉ đơn giản có thế.

- Đương nhiên là không rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro