Chapter 22 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












































































Việc bằng chứng về việc người đó đã trải qua một cuộc phẫu thuật bị tiêu hủy không còn lại gì không khiến Bảo Bình nản lòng, bởi linh tính mách bảo rằng cô sẽ gặp người đó sớm thôi. Không bằng cách này cũng bằng cách khác, không phải lúc này thì sẽ là lúc khác.

Có lẽ việc đánh đổi tuổi thọ để có được tất cả tài năng đã khiến cho một người ưa mạo hiểm và rủi ro như Bảo Bình đã chẳng còn e ngại trước trước khó khăn, thử thách. Bởi cô nắm chắc mình sẽ thành công, bất kể việc đôi lúc liều lĩnh có thể gây ra hậu quả khôn lường. Mà thất bại thì sao chứ? Cô không sợ thất bại, chỉ sợ bản thân lúc đó không đủ can đảm đứng lên bước tiếp.

Bảo Bình không mong muốn điều gì quá nhiều vượt quá tầm của mình, bởi cô biết mình sẽ đi được bao xa, với được tới đâu. Việc Song Tử kế thừa Học viện và chức vụ của cô là điều duy nhất cô mong muốn ở anh, và cô thừa biết anh không thích, cũng không muốn làm điều đó. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại có niềm tin rằng, anh sẽ thực hiện điều đó, dẫu anh chẳng ưa việc sống một cuộc đời như thế.

Cô chẳng hiểu anh là người thế nào, nhưng cô biết trong công việc, anh là một cộng sự tuyệt vời thế nào.

Cả hai chẳng bao giờ hỏi quá nhiều về cuộc sống đối phương, giống như một quy luật ngầm bản thân tự đặt ra, nhưng vẫn luôn tuân thủ chấp hành, ý thức được điều đó, dẫu một trong hai chẳng ai lên tiếng xác nhận. Song Tử thừa biết nên làm gì và không nên làm gì, cô cũng vậy.

Không giống như mối quan hệ với Arthur, ban đầu thân thiết nhưng dần dần trở nên xa cách dẫu chẳng ai muốn chuyện đó xảy ra. Chỉ là khi lớn lên rồi cô mới cảm nhận được, Arthur và cô sống ở hai thế giới khác nhau, thế giới của anh tuy tựa như mặt biển yên bình không có chút gợn sóng, nhưng kì thực bão tố luôn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Còn thế giới của cô có tranh đấu giành giựt, nếm trải không ít, nhưng vẫn chỉ giống như mèo vờn chuột, là phần nổi của tảng băng chìm, phần chìm kia ít khi thấy được nhưng thừa biết khắc nghiệt nhường nào. Arthur luôn giữ cô tránh xa khỏi những gì tăm tối nhất, sợ cô đánh mất chính mình, sự trong sạch thuở ban đầu, nên anh một mình đương đầu.

Với Thiên Yết cũng thế, nhưng anh để cô đương đầu với thử thách, kể cả có lâm vào thế khó cũng sẽ không đưa tay giúp đỡ. Anh bảo anh tin năng lực của cô không chỉ có như thế, nếu cô không vượt qua được dù chỉ là một chút khó khăn thì cũng chẳng thể đối đầu được với giông bão lớn hơn, sẽ chẳng trụ vững được lâu giữa dòng đời khắc nghiệt chẳng chừa một ai cơ hội đứng dậy một khi đã vụt mất thời khắc quan trọng.






































...





































































Giữa lúc Bảo Bình cùng dàn trợ lý đình đám của mình đang xem xét tình hình cơ sở vật chất, vừa bước ra khỏi cổng Học viện đã không tránh khỏi rùng mình, giật mắt trái mấy cái.

Dấu hiệu của sự may mắn à?

- Em định ngày kia thế nào?

- Thì cũng như mọi năm thôi.

Cô nhét tay vào túi áo khoác.

- Nhưng đi Mỹ thì hơi xa. Năm nay đi gần thôi, Munich đi.

Đám trợ lý ở phía sau đưa mắt nhìn nhau, bay mười bảy mười tám tiếng so với bay hai mươi tiếng khác gì nhau? Nhưng không kẻ nào dám lên tiếng phản đối ý định của Reine Keinan, biết điều im lặng để hai người đi phía trước tranh luận bàn bạc.

- Nhân Mã có muốn về thăm nhà không? Tôi cho về luôn.

Người được gọi tên giật mình, nghe đến quê nhà của mình là sởn gai ốc, trả lời đầy miễn cưỡng.

- Tôi không nghĩ sẽ về nhà đâu.

- Không phải bảo vui lắm sao?

- Cũng không vui lắm đâu.

Cô nàng bật cười, thôi không trêu chọc mỹ thiếu niên trẻ tuổi nữa. Mắt trái lại giật, chậc, đừng nói là sẽ có số tiền khổng lồ nào đó từ trên trời rơi xuống người cô chứ? Vậy thì cũng thật ngại quá.

Bóng ai đó lao về phía cô, mọi người còn tưởng là thằng ăn cướp nào đó, Song Tử chuẩn bị sẵn tư thế hạ gục đối thủ nếu cần. Bảo Bình cũng không vội phản ứng, đang xem xem thằng nào cả gan cướp giữa ban ngày ngay giữa địa bàn của mình. Định lách người sang một bên, co giò đạp cho một phát, nhưng trời xui đất khiến thế nào đối phương lại nhanh hơn, ôm chầm cô cứng ngắc.

Không ai nói gì, sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch.

Song Tử mặt xám xịt, nhất thời chưa biết nên phản ứng thế nào. Toan kéo tên vô lại nào đó ra, lại phát hiện tên này dính chặt lấy cô không buông, sức mấy cũng không kéo được. Sốc lần hai.

Bạch Dương cùng Cự Giải lắc đầu thở dài, thương thay cho một kẻ sắp thăng thiên về nơi xa xôi nào đó.

Xử Nữ chép miệng, tên nào xấu số vậy chứ? Tàn đời là cái chắc rồi.

Nhân Mã đứng ngoài cuộc xem kịch hay.

Chính chủ hiện tại nắm đầu kẻ kia giật ra sau, giở thói lâu ngày không quên.

- Thằng nào đây?

Mặt mũi lạ hoắc lạ huơ, chắc dân tha phương tứ xứ mới dạt tới đây. Thôi thì nhẹ nhàng một chút, bẻ gãy cổ là được.

- Không nhớ tôi à? Ma Kết đây chứ ai.

Chất giọng này Bảo Bình không tài nào quên được, dù chỉ gặp mặt trong một khoảng thời gian ngắn, ở thời điểm hơn hai năm trước. Nhưng khuôn mặt đúng là đã thay đổi.

- Ôm vào chẳng có cảm giác gì hết. Cô cũng phẳng phiu quá rồi đấy.





































































...







































































Dấu hiệu của sự may mắn à? Là cục nợ rơi từ trên trời xuống thì có.

Học viện đang yên ắng, bỗng bị một tên náo đến gà bay chó chạy, người người than phiền, kẻ sầu người than nhiều không kể xiết.

Không phải lần đầu tiên thiên tài như Bảo Bình gặp phải thể loại thế này, nhưng vẫn có chút không thích ứng được.

- Đem cậu ta đi.

Như chỉ chờ có thế, Song Tử túm lấy cổ áo cậu ta, thiếu điều ném luôn từ tầng ba xuống chết quách cho rồi.

Ma Kết chẳng chịu, giãy nãy la lối om sòm, cơ thể như phản lại định luật Newton, như nam châm dính chặt xuống sàn, kéo mãi không ra. Đến khi Song Tử kéo ra được tới cửa, lại dính chặt vào cánh cửa, kêu la thảm thiết đòi cứu mạng như heo sắp bị đem đi thọc tiết tới nơi. Âm lượng to đến nỗi cuối hành lang bên kia còn nghe, gào thét đủ kiểu, như thể người ta làm chuyện ác ôn có lỗi gì với cậu ta lắm vậy, làn như thời phong kiến ngày xưa, vừa hạ lệnh chu di tam tộc là y như rằng tiếng kêu ai oán vang lên, tiếng la của cậu ta còn hơn vậy nữa. Sao không đi hát đám tang luôn đi?

Bảo Bình lắc đầu đầy bất lực, đối với thể loại bại não còn đam mê quậy phá thế này cũng không phải lần đầu chứng kiến, nhưng cho rằng qua hai năm lăn lộn bên ngoài sẽ trưởng thành hơn, ai ngờ chẳng những tiến triển mà còn ngày càng mất não ra. Khiết phu nhân năm xưa đúng là gia môn bất hạnh, sao lại sinh ra người "tài năng xuất chúng" thế này? Bây giờ đã như vậy, chẳng biết trước khi Khiết thị phá sản còn tung hoành cỡ nào.

- Bớ người ta có người muốn hành hung tôi kìa! Già trẻ lớn bé cũng không tha, nam hay nữ cũng chẳng chừa, anh có còn là con người không??

- Cậu nói mà không biết mất mặt à?

- Thì không còn nên mới phải đi đập mặt xây lại nè! Khuôn mặt này tôi vừa mới làm lại đó, nó mà xây xước chỗ nào là anh phải đền bù đấy!

Nhìn cái bộ dạng đã đạt đến giới hạn cuối cùng của sự nhẫn nhịn kia là cô biết Song Tử mới lần đầu tiếp xúc với kiểu này, đến cô lần thứ hai còn sốc thì huống chi là anh.

- Cậu bớt lải nhải lại giúp tôi!

- Tôi cứ thích vậy đấy anh làm gì tôi?

Bảo Bình ấn nút gọi người, để cục diện khỏi phải rối rắm hơn nữa. Cũng đồng thời nhắn cho người kia qua đây gấp, Học viện đã sắp bị người ta phá cho banh rồi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ cần Jeremy ở đây, cô không tin không trị được cậu ta.

Cự Giải nhanh chóng theo lệnh có mặt, không cần hỏi cũng biết đối tượng đang ở phương nào, bởi cái miệng đang la oai oải kia thì sao có thể nhầm được nữa, nhân lúc Ma Kết đang mất cảnh giác, túm gáy áo cậu ta lôi đi xềnh xệch trước sự ngỡ ngàng của Song Tử. Bởi anh không ngờ Cự Giải lại có thể lực tốt vậy, xách luôn cái của nợ kia đi nhẹ tênh.

Nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Bằng chứng là Ma Kết vẫn không ngừng la hét lại, hết nhìn Cự Giải lại nhìn Song Tử với con mắt căm phẫn.

- Mấy người đúng là đồ ác nhân thất đức-

Bóng dáng cậu ta mất hút sau hành lang cùng người đã đem cậu ta đi để tránh gây rối loạn trật tự thêm nữa.

Lúc này Song Tử mới thở phào nhẹ nhõm, chỉnh trang lại quần áo vốn đang sạch sẽ lại bị người kia biến ra thành đống không rõ màu sắc.

- Anh cầm lấy mà thay.

Bảo Bình đưa cho một chiếc áo sơ mi cùng áo khoác ngoài khác, với vẻ e ngại trước bộ dạng thảm thương của anh.

Cậu ta chơi bóng màu cũng hơi quá tay rồi, có nhiêu đều trây trét lên người anh ta không chừa phát nào.

Rồi còn đống hỗn loạn dưới kia nữa, một bộ phận mấy đứa học sinh trước kia tuy cũng có ý định nhưng không có gan, giờ thì hay rồi, thêm tên này xúi giục cầm đầu băng đảng nữa. Chẳng biết Xử Nữ với Bạch Dương có dẹp loạn được không đây?

Tuy cô đã lên tiếng, bọn chúng cũng phần nào bớt nháo nhào, im lặng tự kiểm điểm, nhưng có tái phạm hay không thì chưa chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro