Chapter 11 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















"Thật ra, cậu vốn không để tôi thiệt thòi mà" Kim Ngưu cúi đầu, vừa ăn vừa nói "Tôi vốn dĩ không có gì, nhờ có cậu, mới có được ngày hôm nay. Sao phải cảm thấy hối tiếc chứ?"

Tuy bình thường cậu không thể hiện ra mặt, cũng thường xuyên dùng giọng điệu bất đắc dĩ lắm mới tiếp xúc với cô, nhưng kì thực không hề ghét cô.

Cho cậu một chức danh, một lý do để sống, một công việc hái được ra tiền, ân nghĩa này, không biết làm sao mới trả hết được.

"Cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn chưa trả hết nợ nữa."

"Nợ nần cái gì? Chẳng qua là tôi cần người, cậu vừa hay xuất hiện, một công đôi việc thôi." Bảo Bình bĩu môi "Chuyện cũng chẳng to tát đến mức đó."

Tuy cô nói thế, nhưng cậu biết đằng sau lời nói đó là gì. Chỉ là cô đã nói thế, Kim Ngưu cũng chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện, cười nhạt một tiếng.
















...

















"Gọi anh ta vào đây."

"Vâng."

Bảo Bình dập máy, xoa xoa trán, đám người này sợ cô vô công rỗi nghề, không có việc gì làm nên đi gây chuyện hay sao vậy?

"Keinan, tôi vào nhé."

"Anh vào đi."

Xử Nữ đẩy cửa bước vào, trong lòng hơi bất an, mỗi lần vào đây đều y như rằng chẳng có chuyện gì tốt lành cả, không biết lần này bản thân đã phạm phải tội trạng gì mà lại được đích thân Keinan gọi tới thế này?

"Tôi nghe nói anh lừa tình con gái nhà người ta?"

"Vâng?"

Ai đó choáng váng mặt mày, vẻ mặt hoang mang tột độ, công việc chỉ thiếu điều bận đến đầu tắt mặt tối, làm gì còn có tâm tư đi làm loại chuyện đó?

Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt kia, Bảo Bình cá chắc anh ta là người biết sau cùng, dẫu sao người trong cuộc lúc nào chẳng thế, nói sơ qua vấn đề

"Tôi nghe nhân viên báo cáo, anh rủ người ta đi ăn, đi chơi các kiểu con đà điểu, hứa hẹn đủ điều trên trời dưới đất, cuối cùng lại đá người ta sang một bên. Chuyện này là sao vậy?"

Tần Giai Di...?

"Anh tính học hỏi Song Ngư, quen như không quen à?"

"Thực ra, cô Tần từng giúp đỡ tôi. Để tỏ ý cảm ơn, tôi mời cô ấy một bữa cơm. Cô ấy lại muốn đi chơi công viên giải trí, tôi cũng không có cách nào từ chối, thuận theo cô ấy."

"Ồ?"

Bảo Bình nhướn mày.

"Tôi cũng chỉ bảo theo phép lịch sự, sau này có dịp lại cùng đi. Mấy ngày sau đó gặp lại, tôi vì phải giải quyết công việc nhiều, không có thời gian, nên không chào hỏi cô ấy, không ngờ lại thành ra như thế này."

Xử Nữ thề rằng, chưa lần nào anh bị mất mặt như lần này. Keinan đã triệu tập để hỏi tội, chứng tỏ chuyện này đã lan đi rộng rãi đến mức nào. Qua miệng lưỡi thế gian, lại biến hóa khôn lường, xào chẻ không ít, lại còn thêm mắm thêm muối, giờ còn bị gắn thêm tội danh lừa gạt tình cảm của người khác, thật chẳng còn gì để nói nữa.

Thiên hạ thật đáng sợ, đã vậy, Keinan lại còn đáng sợ hơn.

Ánh mắt chỉ thiếu điều không thể đá anh ra khỏi văn phòng, vứt ở xó nào đó cho đỡ chướng mắt, khỏi phải nhìn thấy lại phiền muộn.

"Nếu anh đã nói vậy, tôi cũng không truy cứu nữa."

Bảo Bình cũng thừa biết anh không phải loại người đểu cáng đó, nhưng tin đồn đã lan tới vậy rồi, nếu anh không giải quyết, chuyện này sẽ để lại hậu quả khó lường. Cô lên tiếng, càng làm diễn biến phức tạp hơn. Không chừng lại có thêm một tin đồn nữa.

"Tôi biết anh không phải loại thích lừa tình người khác, nhưng đối với những trường hợp đó, giải quyết gọn gàng vào. Tôi không rảnh để giải quyết mấy loại chuyện này, càng không phải bạn gái anh, có thể giúp anh thu dọn tàn cuộc."

Nghe đến hai từ "bạn gái", Xử Nữ cứng đờ, cười trừ bất đắc dĩ, trong lòng có chút kì lạ.

"Giải quyết nhanh đi, được chứ?"

"Vâng, tôi sẽ làm ngay."

"Anh về phòng làm việc đi."

Bảo Bình sực nhớ ra điều gì đó, gọi vọng lại.

"À, còn nữa, chiều nay anh nhớ có mặt."

"Tôi biết rồi."

"Không tới là tôi vặt đầu anh đấy."

Xử Nữ giật giật cơ mặt, có cần phải hăm doạ thế không?















...















"Cậu đã làm gì mà Reine phải gọi cậu vào văn phòng vậy?"

"Tin đồn ấy mà, tên dở hơi nào đó xuyên tạc câu chuyện, lại còn tung tin tôi lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta. Keinan gọi tôi lên nói chuyện, bảo tôi nhanh chóng giải quyết sự việc."

Hại anh bị ánh mắt ấy nhìn đến muốn tổn thương cả lục phủ ngũ tạng.

Xử Nữ chép miệng.

"Tôi mà biết kẻ nào, tôi không dìm chết hắn ta thì thôi."

"Còn có loại chuyện như vậy sao?"

Song Tử vẻ mặt đầy bất ngờ, lên tiếng.

Ở trụ sở thật sự đã xảy ra chuyện đó à?

"Tôi không để ý thì thôi. Cậu không hề biết chuyện gì đã diễn ra suốt thời gian qua sao?"

Không phải chứ?

Xử Nữ quan ngại nhìn cậu bạn, suýt thì quên mất. Cậu ta suốt ngày chỉ để ý đến hai thứ: một là công việc, hai là Keinan, làm gì có tâm tư quan tâm đến những chuyện khác nữa chứ?

"Thôi bỏ đi, không có gì đâu."

"Reine đâu rồi nhỉ?"

Song Tử đưa tay nhìn đồng hồ, cô rất ít khi trễ giờ. Bây giờ lại chẳng thấy đâu. Điện thoại cũng không gọi được...

Không lẽ...

"Không phải bảo cùng Nhân Mã tới sao?"

"Cậu ở đây một lát, tôi đi tìm cô ấy."

Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đã gửi.

"Nếu nửa tiếng nữa tôi không quay lại, báo với cảnh sát."

"Này..."

Xử Nữ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Song Tử đã bỏ anh lại bơ vơ một mình, lái xe rời đi.

... Nói thật, cậu ta học theo cái thói xấu đó của Keinan luôn à? Một người chưa đủ sao? Một Reine Keinan còn chưa đủ sóng gió sao?

Ôi, đến điên với hai người này mất thôi!

"Keinan ơi là Keinan, sao cô không dạy cậu ta mấy chuyện tốt đẹp xíu, để cậu ta noi theo tấm gương tối mịt mù của cô vậy?"

Anh vò đầu bứt tai, chỉ hận không thể nghỉ việc luôn cho rồi, nhưng đó cũng chỉ là một phút điên rồ thoáng qua. Anh biết, Raanan Jade đang được ưa thích đến thế nào ở bên ngoài mà.

Chỉ là, thỉnh thoảng sẽ có những khoảnh khắc ức chế.

"Anh ta làm gì mà như ma đuổi thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro