Chapter 10 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
























Lần đầu tiên Song Tử gặp gỡ Bảo Bình là ở trong một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu.

Song Tử của khi đó, là hậu duệ của một trong những gia tộc hùng mạnh và quyền lực nhất thời Phục Hưng, cai trị Florence từ thế kỉ 15- 18, thế lực bảo trợ cho Leonardo da Vinci và Michelangelo, những nghệ sĩ đa tài danh tiếng lẫy lừng... Rene Medici, một tài năng xuất chúng với quá khứ bí ẩn, tinh tế và khéo léo cả trong cách cư xử, đối mặt với những tình huống bất đắc dĩ.

Bảo Bình của khi đó, được Shou Arthur và Louis Aetheston bảo hộ, một thiên tài trẻ tuổi với thân thế bí ẩn và tính tình kì lạ, không kiêng dè bất kì thứ gì, cũng không ngại mạo hiểm rủi ro.

Cả hai sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, Bảo Bình vẫn là Reine Keinan, Song Tử vẫn là Rene Medici, nhưng đã không còn là cả hai của khi trước.

Nhiều năm sau này, khi nghĩ lại, lại cảm thấy thật buồn cười, tựa như hai thế giới khác nhau, chẳng bao giờ liên quan đến nhau, cuối cùng lại gặp gỡ, bước chân vào thế giới của người kia. Có lẽ số phận đã an bài, mà hai người cũng đã lường trước được chuyện này.

















...

















Lúc tỉnh dậy, đã là 5h30 chiều. Song Tử cũng đã đi mất.

Bảo Bình ngáp ngắn ngáp dài một hồi, thu dọn tài liệu, sau đó khóa cửa phòng lại. Vừa bước ra, lại nhìn thấy túi quà được đặt trước phòng.

Không mất nhiều thời gian để nhận ra chủ nhân của nó là ai, và người đó đã rời đi từ lúc nào, cô đưa tay lên xem đồng hồ, lặng lẽ xuất hiện rồi biến mất như vậy, cũng không báo với cô một tiếng...

Jeremy...

"Cậu đang ở đâu vậy?"
















...






















"Nói tôi biết, hai người rốt cuộc có vấn đề gì à?"

"Không..."

"Vậy tại sao có thể làm ra một bản báo cáo tệ hại như vậy được?"

Cảnh tượng đang diễn ra, không phải quen thuộc đến độ thuộc làu làu từ hành động đến câu nói, cũng không lạ đến mức như thể chẳng này chẳng xảy ra được.

Nhân viên ở trụ sở Raanan Jade đã quá quen với việc nhìn thấy CEO của họ tính tình thay đổi như chong chóng, gương mặt biến hóa khôn lường cùng vô vàn biểu cảm đặc sắc, đa dạng đến mức không thể đếm hết được.

Nhưng điều khiến họ chú ý nhất bây giờ, chính là người đang phải hứng chịu không ai khác ngoài Xử Nữ và Nhân Mã, người cũ đã quen và lính mới vừa vào, hai trong bảy cái tên mà bất kì nhân viên nào của Raanan Jade cũng đều biết đến.

"Chúng tôi sẽ làm lại bản báo cáo mới ngay. Hãy cho chúng tôi thêm một ít thời gian nữa."

Xử Nữ hơi cúi đầu, không phân trần, không phủ định sai lầm mà bản thân mắc phải.

Quả thật lần này anh đã làm việc không tốt, hiệu suất thấp hơn những lần trước nhiều.

"Được rồi, bao lâu thì hai người làm xong?" Bảo Bình bình tĩnh nói.

"Trong ngày mai sẽ có."

Nhân Mã không hề hé một lời. Lần đầu tiên bị chị ta khiển trách tuy không phải chuyện bất khả thi, nhưng vẫn cảm giác là lạ. Chắc có lẽ là cảm thấy... cuối cùng Keinan cũng giống người thường.

"Ồ?"

Xử Nữ ngẫm lại về từng chi tiết trong bản báo cáo, chủ đề lần này đưa ra không phải quá khó, nhưng vẫn thiếu điều gì đó.

Tuy tự cảm thấy không đến nỗi nào, nhưng anh biết, cô ta trông đợi từ anh và Nhân Mã nhiều hơn thế.  Bởi vì cô ta là người có tham vọng.

"Đừng làm tôi thất vọng đấy."

Bảo Bình gật đầu.

"Nếu quá thời hạn mà tôi vẫn không nhận được bản mới, thì tự hiểu hậu quả."















...






















Viện nghiên cứu Sigourney

Bài kiểm tra có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn nếu không có sự xuất hiện của người đứng đầu Raanan Jade.

Khi Bảo Bình bất chợt đạp cửa, danh chính ngôn thuận xông vào phòng, tùy ý chọn một bàn còn trống rồi thản nhiên ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng xen lẫn sửng sốt của tất cả, Xử Nữ và Nhân Mã vẫn luôn theo sát cô trông thấy cảnh tượng trước mắt, mắt giật liên hồi, chỉ có thể nhìn nhau đầy khó hiểu.

Cả phòng nhanh chóng xôn xao, hiếu kỳ trước sự xuất hiện của người lạ. Giáo sư đang chủ trì nhìn thấy cô, rất nhanh xem như không thấy gì, bảo mọi người giữ trật tự.

"Không cần để ý tới tôi, cứ tiếp tục đi."

Khi tất cả mọi người đều đã được phát đề ,Bảo Bình đột ngột lên tiếng, khiến cho tất cả đều giật mình.

"Không phát cho tôi sao?"

Vị giáo sư kia hơi bất ngờ, giống như xử lý thông tin hơi chậm, nhưng vẫn phát cho cô giấy nháp, đề bài cùng bài làm.

"Của cô đây."

Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Xử Nữ và Nhân Mã ngao ngán thở dài, biết rằng Keinan không ai đoán được, nhưng những hành động bộc phát như thế này vẫn dọa cho hai người ngơ ra.

Song Ngư mà ở đây không khéo nổi khùng lên luôn chứ!

"Nhân Mã, cả anh nữa, cứ làm những việc bình thường hai người vẫn làm."

"Vâng?"

















...



















Như thường lệ, sau khi làm việc xong, Bảo Bình vẫn thường rủ rê Song Tử hay Kim Ngưu đi ăn khuya.

"Cậu ăn gì? Sủi cảo nước, sủi cảo chiên, hủ tíu mì sủi cảo thập cẩm. Muốn ăn món nào?"

Bảo Bình nhìn đi nhìn lại một hồi, quyết định chọn sủi cảo nước.

"Một sủi cảo nước, một sủi cảo chiên nhé."

Hôm nay quán vắng lạ thường. Lần trước ghé đây cùng Song Tử, cũng không lác đác vài người như thế này.

"Hôm nay cậu hoàn thành xong việc cần làm chưa?"

"Đương nhiên là rồi. Nếu không sao tôi còn nhởn nhơ đi ăn với cậu được?"

Kim Ngưu cười, tuy cô nhìn giống người làm biếng, chuyên đùn đẩy công việc cho người khác, nhưng sự thật thì trái ngược.

Kể cả nhân viên của Raanan Jade cũng chẳng mấy người biết.

"Sủi cảo đây."

"Cảm ơn."

Những người thân thiết với cô, đều biết sủi cảo là một trong số những món Á hiếm hoi cô yêu thích.

"Cậu ăn đi."

Khi đã ăn được một nửa phần của mình, Bảo Bình đột ngột lên tiếng.

"Bốn năm qua theo tôi, cậu có cảm thấy thiệt thòi không?"

"Không, thiệt thòi gì chứ. Nếu năm đó cậu không đưa tôi về, tôi của 17 tuổi chẳng thể sống được tới bây giờ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro