Chapter 11 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















"Anh ta làm gì mà như ma đuổi thế?"

Một câu này thành công dọa cho Xử Nữ hồn bay phách lạc, cho đến khi quay lại mới nhìn thấy Bảo Bình và Nhân Mã đang nhìn mình bằng đôi mắt đầy khinh bỉ.

"Hai người lù lù xuất hiện sau lưng tôi làm gì vậy? Giật cả mình!"

"Tôi mới là người bị anh dọa cho sợ đây."

Bảo Bình- căn nguyên của việc Song Tử bỏ bạn, có chút không tin được trước việc trợ lí của mình phản ứng "lố lăng" đến thế.

"Đang rủa tôi chứ gì? Có tật giật mình hả?"

"Không không, nào có..." Xử Nữ anh chẳng qua là muốn than phiền một chút thôi mà, cũng đâu có tính nguyền rủa ai.

"Vậy hả?" Bảo Bình cũng không để ý lắm, thấy anh chờ cũng lâu rồi mà chẳng hề tỏ ra bực bội, nói "Xin lỗi nhé, tôi đến trễ. Điện thoại tôi hết pin rồi, còn của Nhân Mã thì do muốn thử độ chống nước nên cho xuống vũng nước bơi rồi, hư rồi." Câu đầu vô cùng trịnh trọng lịch sự, câu sau đã quay lại ngữ điệu thường ngày.

Xử Nữ vừa nghe câu đầu còn cảm thấy sao hôm nay Keinan lạ thế, nghe đến câu kế tiếp đã hiểu ra. Cũng có thay đổi gì đâu, Keinan vẫn là Keinan thôi. Vì thế cũng chẳng bận tâm đến việc lý do có logic hay không, cầm máy lên gọi Song Tử quay về.

Phía sau anh, Nhân Mã lén lút đánh một cái nhìn sang người bên cạnh, Bảo Bình cũng nháy mắt một cái, gì chứ Xử Nữ này không ngờ lại dễ tin đến thế.

"Cái lý do đó mà cũng tin được à?" Nhân Mã thì thầm.

"Ai nói anh ta có thể không tin, nhưng tôi nói lại là chuyện khác." Thật ra là do Keinan làm nhiều chuyện khác người quá rồi, nên giờ có nói gì thì Xử Nữ cũng mặc định tin luôn.

"Cậu không sao chứ? Nãy có bị đánh trúng cái nào không?"

"Chúng còn chưa kịp đánh, chị đã ra tay trước rồi, lấy gì mà trúng tôi." Nhân Mã vẫn còn cảm thấy hãi hùng trước một màn hồi nãy của Bảo Bình, bọn chúng đã kêu tha rồi mà vẫn thấy chưa đủ, phải đánh cho què luôn mới chịu. Huyền Vũ nổi danh một thời, trăm nghe không bằng một thấy mà.

"Cao thủ không bằng tranh thủ, nghe chưa?" Bảo Bình nhướn mày đầy tự tin, nói. Nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ chuyện khác.























...





















"Anh đưa em về."

"Tôi gọi Kim Ngưu rồi, cậu ta đang trên đường tới đây."

Bảo Bình cười, chỉ tay về hướng ngược lại.

"Nhà tôi với nhà anh ngược đường nhau mà, đúng chứ?"

"Vậy em về cẩn thận đấy."

Song Tử tuy cảm thấy kì lạ về việc cô gọi Kim Ngưu tới đón, nhưng tự thuyết phục bản thân cho rằng điều đó là bình thường. Có lẽ cô muốn đổi gió, tự lái xe lâu rồi, bây giờ muốn trải nghiệm cảm giác được chở thôi.

Niềm vui được nhìn thấy cô lành lặn đã hoàn toàn làm sụt giảm sự tinh tế và khả năng phản ứng nhanh nhạy của anh.

"Vậy tôi về trước."

Xử Nữ gật đầu chào, đáy mắt thoáng qua tia khó hiểu.

Xe của Kim Ngưu vừa tới.

"Saggito, lên xe đi chứ."

Nhân Mã ngớ người, hồi sau hiểu được nguyên nhân, không nhanh không chậm bước lên xe.

Nhưng kể ra thì, không phải Kim Ngưu cũng thuộc dạng người có khả năng lâm vào nguy hiểm bất cứ lúc nào sao? Dù gì thì anh ta cũng là người của giới xã hội đen.

Đi cùng anh ta hay Bảo Bình, chẳng phải đều như nhau cả sao?





















...


























Xe của Song Tử phóng vụt qua trước mặt.

"Như thế này ổn thật à?"

Kim Ngưu gõ gõ vào vô lăng, nhìn Bảo Bình qua kính xe.

"Đưa Nhân Mã về trước đã."

Hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi kia của mỹ thiếu niên trẻ tuổi.

"Cậu và cậu ta sao lại bị bọn chúng "hỏi thăm" đường đột vậy? Gần đây cậu đâu có gây thù chuốc oán với ai?"

Không lẽ...

"Là bọn lúc trước sao?"

"Không. Là người của Chu Tước."

Bảo Bình âm trầm lên tiếng.

"Bọn chúng không tìm người, chúng tìm vật."

"Trước khi rời khỏi giới, cậu đã giải quyết xong xuôi hết rồi mà. Chu Tước cũng không phải không biết cậu, danh tiếng của cậu ở giới không phải chuyện đùa. Hơn nữa, cậu chỉ vừa mới rời đi chưa đầy một năm. Bọn chúng cũng không phải thuộc dạng không biết điều, không nể mặt ai đến thế chứ?"

Kim Ngưu khó hiểu cất giọng, chúng có gan lớn đến vậy à, cũng đã công bố thông tin Bảo Bình là em gái của Louis rồi, còn muốn tự tìm đường chết à?

"Chúng muốn biết tung tích của một thứ hơn cả mối giao hoà giữa các thế lực."

Nhân Mã nhìn sang Bảo Bình.

"Tới nơi rồi."

Xe vừa vặn dừng trước cửa nhà.

"Tôi về đây."

"Ừ."

Chiếc BMW lăn bánh rời khỏi.

"Nói cho cậu ta nghe nhiều thông tin như vậy, cậu ta sẽ không tuồn chuyện này ra ngoài chứ?"

"Về phương diện này, cậu yên tâm. Cậu ta là người hiểu chuyện, sẽ không làm ra loại chuyện đó."

Kim Ngưu khẽ "Ồ" một tiếng, tiếp tục câu chuyện vẫn còn đang dang dở.

"Thứ chúng muốn tìm là gì? Nếu là vật quan trọng hơn tất thảy, thì chỉ có một vật."

"Thiên Nga Xám."

Không để cậu nói hết câu, Bảo Bình đã lên tiếng trước.

"Báu vật của thế giới ngầm, đôi bông tai thuộc sở hữu của người đứng đầu đế chế, Reginald."





















...

























Trước khi nhượng quyền lại cho Kim Ngưu, Bảo Bình từng rất nổi danh trong giới xã hội đen, đến giờ nhắc đến, tám chín phần không thể không nể mặt.

Cô của lúc đó, nổi tiếng tàn nhẫn, không biết tình người là gì, thế lực đằng sau lại lớn, quan hệ rộng, thuộc dạng người không dễ gì mà động vào được. Quy tắc làm việc cũng rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện.

Nổi đình nổi đám là thế, nhưng chỉ sau một thời gian, Bảo Bình "rửa tay gác kiếm", không dính dáng gì đến thế giới phức tạp ấy nữa.

Cô đã sớm nhận ra từ lâu, còn ở đó ngày nào, ngày đó không thể bình yên.

Vũ Thiên Yết và Shou Arthur đã bảo, cô không cần nhúng tay vào những chuyện đó nữa, không sớm thì muộn chúng cũng sẽ đe dọa đến an nguy và thanh danh của chính mình. Jeremy cũng lên tiếng, cô cũng không thể không coi trọng lời nói của họ. Vì thế rút lui.

Nhưng trước khi rời đi, cô đã từng nghe nói, về báu vật của giới xã hội đen, đôi bông tai Thiên Nga Xám, thuộc sở hữu của người đứng đầu đế chế ngầm, đã thất lạc đâu đó.

Tuy không có hứng thú với những chuyện đó, nhưng những lời đồn đại về đôi khuyên tai đó lại trùng khớp với đôi Jeremy đang đeo, trong một lần gần đây vô tình thấy được một bên khuyên tai của cậu, sực nhớ lại, khiến cho cô không khỏi hoài nghi.

Nhưng ấn tượng về Jeremy trong suy nghĩ của cô, người như cậu ấy, làm sao có thể dính dáng đến thế giới đầy máu và thù hận đó được?

Hoặc là...




















...




















Những ngày sau đó, Nhân Mã không thấy Bảo Bình đâu cả. Dù cậu đã cố tình đi ngang qua phòng làm việc của cô, hay vô tình hữu ý đến những nơi cô thường đến.

Bảo Bình của hôm đó, lãnh đạm đến không ngờ. Phong thái cũng không giống thường ngày, không nhìn ra được cô đang nghĩ gì, tốt hay xấu.

Cậu chỉ là tò mò, không biết cô có bị gì không thôi.

Nhưng không thể gặp trực tiếp, nhắn tin cũng không tiện, cậu chỉ có thể ôm nỗi nghi hoặc này trong lòng.

Bryan Thiên Bình cũng có dính líu đến giới xã hội đen, cậu đã từng nghe anh nhắc qua báu vật truyền thuyết ấy.

Nhưng đến chủ nhân hiện tại của vật đó ai cũng không rõ, lại đến tìm Bảo Bình. Cô cũng đã rời khỏi giới, càng không phải người sở hữu nó...

Vậy trong số những người Bảo Bình quen biết, có cả chủ nhân sở hữu báu vật kia? Nhưng là ai mới được?

Shou Arthur cùng Louis Aetheston có ở cả hai giới, nhưng ít nhất cũng sẽ không làm liên luỵ đến Bảo Bình chứ?








...



Bật mí nho nhỏ: Bảo Bình từng xâm nhập vào giới xã hội đen, biệt danh là Huyền Vũ, không theo phe ai, hoạt động độc lập. Bảo Bình gia nhập năm 18 tuổi, sau hai năm đã rút lui khỏi giới. Hiện nay Kim Ngưu là người kế thừa chức danh "Huyền Vũ", nhận làm vài công việc liên quan, nhưng vẫn tuân theo quy tắc cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro