8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trả bài kiểm tra, đề bài lần này cô không nghĩ lại vẫn có thành viên trong lớp ta làm sai và không biết làm như vậy. Trong số đó là Kim Namjoon.

Cả lớp quay mặt về phía hắn, Namjoon vẫn bình tĩnh như không có gì sảy ra.

- Sao mày không viết nốt?

Bạn học bàn trên có vẻ sửng sốt, sợ bị mọi người nghi ngờ.

- Tao không biết làm.

- Mày định bày trò gì vậy.

- Kim Namjoon, tôi chắc chắn là em chủ quan trong việc học hành, chỉ mải chơi nên giờ kết quả đi xuống.

- Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng hơn.

Lại một phen bất ngờ, hắn không trả treo hay làm ngơ mà trực tiếp nhận lỗi.

Thái độ này khiến giáo viên cũng phải thấy lạ, thầm nghĩ hắn bày trò để trêu ngươi nhưng không còn gì để nói thêm, đành cho xong chuyện mở giáo án dạy bài mới.

- Yoongi này.

Qua một lúc hắn mới bắt đầu mở lời.

- Yoongi có thời gian rảnh không? Có thể kèm tớ học được không?

- Tớ nghe mọi người nói cậu học rất giỏi mà.

Trở về phong thái điềm đạm thường ngày, Yoongi hơi thấy lạ với lời đề nghị của hắn. Bị trúng tim đen, Namjoon hơi giật mình, trách làm sao được, kế này nhiều sạn quá, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, đành phải tự bào chữa.

- Thì trước đây do may mắn nên có được điểm cao một chút. Nhưng gần đây kiến thức rất khó

Hắn còn đẩy bài kiểm tra 1 điểm vừa được phát ra cho Yoongi xem.

- Yoongi có thể kèm tớ học được không?

Thấy em còn chưa trả lời, Namjoon lại nói thêm.

- 1 buổi 1 tuần thôi cũng được.

- Ừm, để tớ sắp xếp.

Yoongi gật đầu, cái đuôi cún vô hình của hắn đang quẫy loạn lên vui sướng, dẫu có sạn thì kế vẫn cứ thành công. Được bạn ấy kèm cặp một buổi một tuần, ai có vinh hạnh này đây. Chắc chắn là Kim Namjoon.

Hắn thuận lợi có một buổi học với Yoongi ở ngay tại lớp. Taehyung sau khi biết được đầu đuôi thì thực sự sốc nặng, đầu tiên là tại sao hắn yêu vào lại hành động như gấu tồ khác hẳn khi đánh nhau, thứ hai là tại sao hắn như gấu tồ, mà học trưởng Min vẫn có phản ứng bình thường, không nhận ra hắn thích em, nhưng cũng không thấy hắn khó hiểu.

- Khiếp anh tôi, nếu người ấy không phải học trưởng Min mà là một cô hoa khôi bình thường trong trường thì người ta đã hỏi thẳng mặt là cậu thích tôi à rồi, lộ liễu quá luôn, chả mấy chốc mà cả trường cùng biết.

- Lắm chuyện.

Nói chuyện với Kim Taehyung ngang ngạnh là thế, nhưng quả thật, Yoongi như một điều gì đó khiến hắn phải chậm lại, khiến hắn trở nên ngốc nghếch. Khiến hắn căng thẳng, cũng khiến hắn vui vẻ. Khiến hắn không dám lại gần, cũng khiến hắn muốn được ở bên

- Tớ giảng như vậy cậu có hiểu không?

Namjoon lắc đầu.
Yoongi cẩn thận giải lại bài kiểm tra ngày hôm qua, ghi chú từng bước một để hắn hiểu. Namjoon từ đầu tới cuối chỉ ngắm nhìn bạn ấy, Yoongi nói đến đâu cũng dường như không nhớ.

Mỗi lần xong xuôi, hắn lắc đầu nói vẫn chưa làm được, em lại kiên nhẫn giảng lại một lần nữa. Điềm đạm như thường ngày, chẳng cáu gắt, chẳng bực dọc. Tuy không chú tâm vào nội dung, nhưng Namjoon vẫn ghi nhớ tông giọng đều đều, rõ ràng, chẳng líu lo như những bóng hồng từng tỏ tình với hắn, chẳng khàn khàn như đám con trai trong đội bóng, Yoongi êm ả, nhẹ nhàng tới nỗi Namjoon đã mơ về nửa đời sau cùng em ngồi vào bàn ăn cơm mỗi tối, có thể nói với thế gian mình đã có người trong lòng, tên là Min Yoongi.

Thế nên hiện tại hắn sẽ thật chân thành, để đổi lấy chân tình của đoá hoa.

- Cũng muộn rồi, vậy ta dừng ở đây nhé. Có vấn đề gì cậu có thể nói với tớ vào ngày mai.

Là "nói vào ngày mai" chứ không phải "nhắn tin cho tớ", xem ra phương thức liên lạc của bạn ấy sẽ không dễ mà có được. Phải cố lên thôi Kim Namjoon, cố lên.

Hắn nhìn theo bóng em cẩn trọng gật đầu chào mình rồi rời khỏi lớp, mang theo đống sách mượn ở thư viện.

Yoongi đi xe buýt về nhà có lỡ ngủ quên, xe gần tới trạm cuối đành phải đi xuống một điểm chờ mà đi chuyến khác về nhà, khi mở được cửa trời đã sầm tối, nếu là người khác, họ sẽ nghĩ đây là tình huống khôi hài. Nhưng khi em vừa trở về, mở điện thoại lên là hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ phụ huynh, tin nhắn từ giáo viên giao việc cho hội trưởng.

Từ mẹ:
Yoongi sao con lại không nghe máy.
Yoongi con đang ở đâu.
Min Yoongi trả lời điện thoại của mẹ.

Em gọi lại, trả lời qua loa mấy câu dò xét của mẹ. Sắc mặt trũng xuống mệt mỏi, cảm giác ngang dạ chẳng còn muốn ăn uống gì. Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lã, thay ra bộ đồng phục cứng ngắc, toàn thân em như rã rời, mỏi nhừ vì tư thế ngủ gật trên xe buýt, ngay lập tức ngã xuống giường thiếp đi.

Nhưng đồng hồ sinh học vẫn đánh thức học trưởng Min dậy vào lúc 4 giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối om. Những tháng cuối năm trời dần trở lạnh, vừa tỉnh dậy em đã liên tục hắt xì, với tạm lấy một chiếc áo len trên giá treo mặc vào. Yoongi ngồi vào bàn và giải quyết bài tập về nhà ngày hôm qua cùng những công việc của hội trưởng.

Trên TV ngày hôm trước nói rằng rối loạn giờ sinh học sẽ gây ra các bệnh nguy hiểm chết người, Yoongi có nên đi khám xem mình còn sống được bao lâu không nhỉ?

Mọi thứ xong xuôi vào lúc 6 giờ 30, bình thường chỉ cần 1 tiếng thôi, nhưng cả người ê ẩm cùng tâm trạng mệt mỏi khiến mọi thứ dường như kéo dài hơn. Thật khó để tập trung. Em không ăn gì từ trưa hôm qua, có lẽ tới lúc cần đi khám tiêu hoá, em không hứng thú với việc ăn uống lắm.

Yoongi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Em luôn cảm thấy bất an, luôn thấy mệt mỏi, luôn lắng lo về nhiều điều, có thứ rõ ràng, có thứ không tên. Học trưởng cầm gói mì lên nhưng rồi lại đặt trở về, lấy ra túi bánh mì lát trong tủ lạnh, cố gắng khuyên mình bớt tự hành hạ bản thân hơn, nhưng lại vô tác dụng. Trong tủ trống trơn, không trứng, không bơ, không gì cả. Cả căn bếp chỉ có bánh mì, nước lọc cùng một túi mì gói. Em đành bất đắc dĩ bắc bếp lên, bẻ mì chỉ nấu một nửa.

Không phải ngày nào em cũng ăn uống hại người như thế, có lúc Yoongi sẽ đặt giao đồ ăn. Hay mua đồ về nấu những món đơn giản, em nấu ăn rất ngon, nhưng lại không yêu thích việc ăn uống nên khi ở một mình sẽ không làm gì cầu kì.

Có những người vô gia cư thường ngủ qua đêm ở ga tàu điện, đôi lúc Yoongi sẽ chuyển sang di chuyển bằng tàu điện ngầm để tiện đường mua đồ ăn sáng tặng cho họ. Có thể người khác sẽ thấy buồn cười, hay nói em lo thân còn chẳng xong lại đi lo cho người khác khi bản thân Yoongi ăn uống hại người lại thường xuyên mua phần ăn đầy đủ dinh dưỡng để gửi tặng. Nhưng Yoongi không quan tâm lắm, em không phải là không có tiền, nếu mình không thể ăn uống tử tế thì có thể làm một người tử tế. Em cẩn thận đặt hộp đồ ăn bên cạnh những người còn đang ngủ, dẫu gì thì giờ này cũng vẫn rất sớm, lát nữa họ có thể ăn sáng sau.

- Yoongi lại tới đấy à?

- Giờ này vẫn còn sớm, bà ngủ thêm đi ạ, hay là chăn gối không đủ ấm.

- Không không, bà già rồi không ngủ được lâu. Mất công cháu cái gì cũng muốn mua cho mấy người nghèo túng ở đây.

Những người cao tuổi ở đây rất quý em, đôi lúc sẽ tấm tắc khen em là con cái nhà ai mà đẹp đẽ nhân hậu, đôi lúc cũng sẽ có người thắc mắc đứa trẻ này lấy đâu ra lắm tiền để tuần nào cũng quan tâm tới họ.

Những người em hay tới thăm đều đã cao tuổi, người không có người thân, người lại có con cái bất hiếu không muốn chăm bẵm, cũng tiếc tiền chẳng cho họ vào viện dưỡng lão mà đuổi khỏi nhà. Nhìn thấy Yoongi là một đứa trẻ nhân hậu, biết quan tâm lại thấy cảm động vô cùng.

Namjoon hôm nay hẹn đi ăn bánh gạo cay với Taehyung nên không mua bánh cá một hôm. Dẫu vậy, hắn vẫn mua cho Yoongi cà phê ở chỗ chú Song. Nam sinh cấp 3 lóc cóc trên chiếc xe đạp thứ bao nhiêu không nhớ rõ do quậy phá linh tinh có khi gãy luôn bộ phận xe không sửa nổi. Bố mẹ Kim không thiếu tiền mua mới cho con trai, nhưng đôi khi mẹ hắn cũng khuyên con rằng đi phương tiện công cộng cũng là bảo vệ môi trường, đừng suốt ngày đi xe đạp mà phóng nhanh hơn ô tô như vậy.

Biết làm sao, hắn cũng chỉ là sạc pin quá đầy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro