7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon đang ở trong những rung động đầu tiên của cuộc đời.

- Tớ có mua một ít bánh, Yoongi có muốn ăn không?

Yoongi đang viết bài giải mẫu để hỗ trợ đội tuyển học sinh giỏi khối dưới. Namjoon tổ muốn được nói chuyện với em, nhưng chẳng biết phải làm gì. Thử lấy thứ mình thích nhất, mua một ít bánh làm cớ để bắt chuyện với Yoongi, nói được một câu mở lời đã thấy bản thân kì cục. Tự dưng lại mua đồ ăn sáng rồi mời bạn ấy ăn.

- Yoongi à đi thôi. Các em ấy đang cầu cứu cậu kìa.

Mi Rae gọi từ ngoài cửa vào, Yoongi vừa trông thấy cô bạn đã nhanh chóng sắp xếp lại chỗ giấy tờ rồi đứng dậy rời đi.

- Cảm ơn cậu nhé, giờ tớ có việc một chút.

Em cúi nhẹ đầu cảm ơn Namjoon, hắn cứ đứng đó như một tên ngốc cho tới khi Taehyung ở cửa sau lớp học không còn nhịn được cười mà đi đến vỗ vai.

- Chịu rồi hahaha, xin lỗi xin lỗi, em không nhịn được hahahaha. Kim Namjoon đây là hình tượng gì vậy? Trời ơi em cười chảy cả nước mắt rồi đây này.

Hắn không chửi Taehyung, chỉ cười khổ, không hiểu sao ngoài mấy hành động ngớ ngẩn hắn chẳng suy nghĩ được gì cả. Chính hắn cũng thấy bản thân mình dở hơi đáng cười.

- Sao, thích à?

- Thì đấy...

- Thì đấy là cái gì, nam nhi nói thẳng thắn rõ ràng xem nào? Là thích rồi đúng không?

- Ừ, thích.

- Xời, em đã lường trước được từ lúc thấy anh nhìn học trưởng ở sân bóng truyền rồi. Chịu thôi, tình đến thì mình đón chứ biết làm sao.

- Cái gì mày cũng kêu mày biết.

- Em còn biết trong túi này có bánh cá rất ngon, xin một cái nhé.

Taehyung thó mất một chiếc nhân đậu đỏ mà hắn thích nhất, cong đuôi chạy mất. Namjoon riêng với việc này thì loading rất nhanh, vứt ngay túi bánh trên bàn rồi đuổi theo cậu dọc hành lang như hai tên ngốc. Sau cùng Taehyung vẫn nhai nuốt đầy đủ chiếc bánh cá đậu đỏ kia rồi trốn vào lớp trước khi Namjoon đuổi kịp.

Yoongi quay lại lớp khi bắt đầu vào tiết 2, giáo viên đang bực dọc vì mấy nam sinh vi phạm kỉ luật khi thấy em cơ mặt liền giãn hẳn ra, cho mấy tên kia về chỗ rồi dạy bài mới. Trở về chỗ ngồi bên cạnh Namjoon, hắn lật đật đưa tới gần em một quyển vở dở sẵn trang.

- Đây là bài ghi của tiết 1...cậu có thể chép của tớ.

Namjoon không hiểu sao bản thân cứ căng thẳng, nói năng ấp úng. Bình thường vở của hắn trắng trơn, nay vì muốn ở gần Yoongi mà từ chối đi chơi, còn ghi bài để em có thể chép. Chữ của Kim Namjoon không đẹp đẽ gì, những cũng vì em mà nắn nót từng tí một, giờ mà Yoongi không đọc được rồi mượn vở người khác hắn sẽ lập tức đập đầu vào tường. May mắn thay, Yoongi nhìn vào đó một hai giây rồi cũng cầm lấy, còn nói cảm ơn hắn khiến Kim - ngúc nghích - Namjoon gò má ửng hồng.

- Yoongi có ăn bánh không?

Lại là chuyện bánh trái.

Nhưng phải thông cảm, Kim Namjoon ngố quá, không làm được gì khác, Min Yoongi lại còn xinh khủng khiếp. Hắn mở trong túi ra, đưa về phía Yoongi.

- Tớ mua cho cả bạn, nhưng hôm nay cậu ấy không đi học.

Kim Taehyung khối dưới hắt xì vang cả lớp. Anh nói ai không đi học cơ? Sáng nay xin một cái bánh còn đuổi người ta khắp hành lang, mua cho crush thì nói đại đi.

Yoongi muốn ăn cùng tớ không? Trong này còn có cả nước, cả-

- Vậy tớ lấy cái này.

Yoongi hơi mỉm cười với hắn, lấy trong túi một lon cà phê

- Cảm ơn Namjoon nhé.

Hắn đơ người. Bạn ấy vừa rồi rất nhẹ nhàng, rất xinh. Bình thường lãnh đạm đã xinh khủng khiếp, cười lên một cái còn xinh gấp tỉ lần. Namjoon cảm thấy mình vừa đạt được một thành tựu, một cột mốc trong cuộc đời, một huy chương vàng, một chiếc cúp kim cương, một vị trí không ai ngồi được.

Xem nào, nhẫn cưới mua ở đâu thì đẹp. Có cần hợp phong thuỷ không nhỉ, bạn ấy sinh tháng mấy, ngày nào cưới thì hôn nhân hạnh phúc.

- Y-Yoongi thích cà phê hả?

Em gật đầu, gương mặt so với lúc mới vào lớp thì tươi tỉnh hơn hẳn, nếu Kim Namjoon có một cái đuôi cún, chắc bây giờ nó đang quẫy loạn lên vì vui sướng.

- Loại cà phê lon này không đặc biệt lắm, nhưng tớ biết chỗ bán Americano rất ngon. Để mai tớ tiện đường mua cho cậu thử.

Bạn xinh đẹp (của Kim Namjoon) lại gật gù.
Yoongi ngậm miệng vào ống hút, cà phê đăng đắng làm em tỉnh táo hơn nhiều. Học trưởng Min thích cà phê vô cùng, kể cả mấy loại đậm đặc đắng ngắt cũng có thể uống. Namjoon lại có khẩu vị trẻ con hơn, hắn thích những món ăn đường phố, thích đồ ngọt, thích nước có ga, ăn uống dễ tính, cái gì cũng thấy ngon, chỉ là không biết nấu.

Tuy chỉ là đưa cho bạn ấy một quyển vở, mời bạn ấy cà phê, nhưng hắn cảm thấy rất hạnh phúc, dẫu thế nào thì cái cây cũng từng là hạt giống nhỏ xíu xiu mà thôi, hắn cũng sẽ nuôi tình cảm của mình như một hạt giống.

Hôm sau Namjoon dậy từ sớm, tràn đây hứng khởi, lúc vệ sinh cá nhân còn hát hò ầm ĩ. Hắn cũng không ở nhà cùng bố mẹ như Yoongi, lí do thì khác hẳn. Bố và mẹ Kim muốn hồi xuân, nên cho hắn cuốn gói hành lí tới một căn hộ mà ngày trước bố mua với lí do công việc nhưng sau này bỏ quên. Hai người có thể trở về cuộc sống vợ chồng son, trừ những lúc Namjoon đạp xe lóc cóc về nhà vì không biết nấu ăn, đồ mẹ làm sẵn trong tủ lạnh thì đã vào bụng hết rồi. Nói là không ở cùng nhưng căn hộ và nhà không cách nhau tới 1km, bố mẹ Kim không tàn nhẫn tới mức để con trai yêu mới 16 tuổi sống cô độc xa gia đình như sinh viên đại học, hơn nữa tần suất hắn về nhà là quá nhiều, lắm khi mẹ Kim còn đặt túi đồ ăn làm sẵn to oạch ở trong tủ lạnh với dòng note:

"Bố mẹ đi hẹn hò, ăn xong đồ trên bàn sẵn rồi cầm túi này về nhà của con đi."

"Ơ kìa, nhà của con đây mà? Từ khi nào con trở nên thừa thãi thế!"

Nhưng hiện tại hắn cảm thấy mình sẽ không còn là kì đà cản mũi bố mẹ tình tứ với nhau nữa, vì bạn ấy khiến hắn hi vọng vô cùng vào một tương lai hai người sẽ thành đôi. Mặc lên người đồng phục thôi mà cũng vui hết cỡ, Kim Namjoon đang mặc đồ giống với Min Yoongi đó nha (ừ thì cũng là giống trăm người trong trường nữa).

Namjoon ghé qua tiệm của chú Song mua bánh và cả cà phê cho em, còn cẩn thận mua thêm bánh cá nhân mặn vì sợ Yoongi không phải người hảo ngọt như hắn. Xem nào, lấy cớ gì để mời bạn ấy ăn bánh đây. Hôm qua chỉ nói là mua cà phê cho bạn ấy thử, nhỡ bạn ấy không thích bánh cá thì sao. Nhưng mà không thích bánh cá thì cuộc sống hôn nhân sau này sẽ bớt hoà hợp đi một phần. Làm sao mà có thể không thích món ngon như thế này được?

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi suốt chặng đường rồi cũng cất xe đeo cặp lên lớp. Chỉ cần nhìn thấy bạn ấy thôi thì mọi lí trí trong đầu hắn đều bay sạch rồi. Mọi kịch bản để nói chuyện với bạn ấy mà không bị lỡ miệng bỗng nhiên không còn nhớ gì cả.

Yoongi ngồi đó, bàn cuối, dãy trong cùng, vị trí cạnh cửa sổ, và chiếc ghế trống kế bên em là của hắn. Kim Namjoon chỉ cần tiến 10 bước chân để tới chỗ ngồi của mình. Ngoài cửa và phía bên trong lớp như hai bầu không khí khác nhau.

Yoongi như bước ra từ trong tranh, là dáng vẻ tình đầu nhưng ngày trung học cho tới mãi khi về già ta vẫn còn lưu luyến. Là một phần kí ức phẳng lặng trong thanh xuân rực rỡ của ta. Lá ngoài cửa sổ đung đưa như vẫy tay gọi hắn, rằng tiến vào đi, nói chào buổi sáng với bạn ấy, phải bước thật nhanh đi.

Khi nắng tháng 9 như đang chải mái tóc em, trời mùa thu cũng đang khen em xinh đẹp.

- Chào buổi sáng, Yoongi.

- Chào buổi sáng.

Namjoon nở nụ cười, đặt xuống bàn cốc Americano đá.

- Đây là cà phê tớ nói hôm qua, cậu uống thử xem có thấy ngon không. Còn có cả bánh cá, đây là món tớ thích, thực sự rất ngon luôn. Tớ không biết cậu có thích ăn đồ ngọt không nên có mua cả nhân mặn nữ-

Chết, sao lại lộ liễu thế.

Hắn nói được vài câu bỗng dưng cứng họng. Nhận ra mình lại lần nữa lỡ miệng. Lúc đầu đã nhớ kĩ, chỉ là mời bạn ấy ăn thử thôi đã, sao lại xổ toẹt ra là mua cho bạn ấy luôn rồi.

- Sao thế?

- À không có gì.

- Cảm ơn cậu nhé, cà phê ngon lắm.

Yoongi lần nữa mỉm cười với hắn. Chính em cũng không nhận ra bản thân khi ở gần hắn lại thấy rất thoải mái, không hề nhớ tới lần gặp mặt trong phòng hiệu trưởng, không còn để ý tới chuyện Kim Namjoon mang danh côn đồ.

- Để tớ trả tiền cho cậu.

- Không cần đâu, không đáng bao nhiêu mà. Tớ còn mua cả bánh cá nữa, Yoongi thử một cái đi. Cái này là nhân đậu đỏ, chocolate, vani, bơ, cái này là khoai tây,...

- Namjoon hình như rất thích loại bánh này, có đúng không?

Yoongi nhỏ nhẹ cất giọng, nhoẻn miệng cười.

Em khi cười không trông ngốc nghếch như Namjoon. Yoongi có đôi mắt cụp rất trong lành, hàm răng be bé như mèo, cười lên ngọt lịm như đường mật.

Hắn gãi gãi đầu trông rõ là ngố, gật đầu trả lời Yoongi.

- Từ ngày bé tớ đã rất thích r-

- Cả lớp về chỗ, chúng ta lấy giấy ra làm một bài kiểm tra ngắn nhé. Nhanh lên vì cô phải đi họp bây giờ.

Tiếng giáo viên cắt ngang khiến cuộc trò chuyện kết thúc. Đành phải ngưng phút giây yêu thương mà miễn cưỡng lấy giấy bút ra. Giáo viên viết đề bài lên bảng, còn luôn miệng lải nhải về việc nó không khó, nếu không làm được thì quá là kém cỏi, là cô hiền hậu nên mới cho các bạn làm những dạng bài đơn giản này để lấy điểm

- Kim Namjoon, cứu cứu, tao mới viết được có hai dòng.

Kim Namjoon ngước lên và nảy ra một sáng kiến táo bạo vô cùng. Hắn lấy bút xoá tẩy tên mình đi, rồi viết tên bạn học bàn trên vào, đưa luôn tờ bài của mình cho hắn, đối phương không hiểu sao mình lại không làm mà có ăn nhưng cũng ngu ngơ cầm lấy.

- Đưa bài của mày đây.

- Hả, gì?

- Nhanh lên.

Bạn học cầm tờ bài đưa hắn còn lưỡng lự.

- Nhưng tao chưa làm xong mà, để yên tao chép từ bài của mày qua đã.

- Không cần.

Hắn giật nhanh lấy tờ giấy còn đang làm dở bài rồi ghi tên mình vào đó, tay ra hiệu đuổi bạn học quay lên.

Và hắn quả thực không ghi thêm gì vào tờ giấy mình đổi, nộp y nguyên bài làm chỉ có hai dòng. Lớp trưởng thu bài còn nhăn mày khó hiểu, hỏi hắn sao lại không làm tiếp.

- Không biết làm.

Cô bạn bĩu môi không tin, nhưng cũng quay gót cầm sấp giấy đi nộp cho giáo viên, mặc kệ, dù gì hắn cũng khiến nàng suốt ngày bị khiển trách vì không quản lớp chặt để hắn trốn đi chơi.

Bạn có một tin nhắn.
Từ Taehyung:
Alo, đói quáaaa.

Namjoon:
Mì tương đen không?

Taehyung:
Bao em đi mà đại ca.
/icon cún con mắt lấp lánh/

Namjoon:
Được, nay đang có chuyện vui.
/icon chó samoyed nháy mắt/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro