9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước, một nữ sinh tên Bong Cha bị chặn đường bởi một nhóm nam sinh. Nhận ra một trong số họ là tiền bối khoá trên rất nổi tiếng, biết bản thân mình không nên dính vào, cô cố gắng tránh né xin đi trước. Nhưng mấy tên chó chết ấy bịt miệng, lôi cô đến một góc khuất phía sau trường. Bong Cha có cố gắng kêu cứu, có dãy dụa, nhưng hoàn toàn không thể làm gì. Lúc ấy cô hoàn toàn sợ hãi, cô biết, những kẻ trước mặt mình không đơn giản, nếu hôm nay bản thân có bị làm sao sẽ không thể tự đòi lại công bằng.

Bong Cha cố kháng cự bằng tất cả sức lực, không muốn bản thân mình trở nên dơ bẩn. Không muốn bàn tay của những tên công tử ấy chạm vào người. Nhưng rồi vẫn đuối sức, một nữ sinh chân yếu tay mềm chẳng là đối thủ của ai trong đám nam sinh đang có ý định đồi bại kia.

Rồi một chiếc balo từ đằng sau được ném thẳng tới, đập vào đầu tên tiền bối đang định xé áo Bong Cha. Kim Namjoon bước tới đẩy nó ngã đập lưng xuống đất rồi giáng xuống một đấm thật mạnh. Nhìn những tên xung quanh với gương mặt thách thức.

- Đéo thấy nhục à?

- Mẹ mày Kim Namjoon, tới lượt mày xen vào à. Mày cũng chỉ là thằng côn đồ thôi.

- Ngậm mồm vào.

Lúc ấy, Bong Cha chẳng gì được gì nhiều, chỉ nhặt lấy chiếc áo khoác và cặp sách của bản thân rồi bỏ chạy vào trong nhà vệ sinh nữ gần đó, chốt cửa liên tục khóc lóc. Cô vốn là một nữ sinh không có điều kiện, do may mắn dành được học bổng vào trường, ban đầu mọi thứ như một giấc mơ khi cô gái chưa từng khoác trên người thứ gì xa xỉ lại học ở một môi trường toàn người tài giỏi, ở địa vị rất cao. Nhưng giấc mơ ấy dần chuyển thành ác mộng, mặt trái của địa vị ấy là những cô tiểu thư thích bắt nạt, những tên công tử sở khanh dơ bẩn với vẻ ngoài điển trai nổi tiếng trong trường. Cuộc sống học đường của Bong Cha liên tục bị ảnh hưởng, cô bị bắt nạt, trêu chọc, cho tới hôm nay lại bị người khác có ý cưỡng bức. Cảm giác tuyệt vọng như dâng trào, liên tục gào khóc trong nhà vệ sinh nữ, nhìn bộ dạng thảm bại của bản thân mà không biết phải làm sao. Vài lần cô đã tìm sự giúp đỡ, nhưng với địa vị của những kẻ kia, cô chẳng là gì, chúng có thể bị phạt nhẹ nhàng, nhưng sau đó vẫn sẽ quay lại hành hạ bắt nạt Bong Cha tồi tệ hơn.

Nhưng không hiểu vì sao, một tuần sau đó mọi thứ lại thật yên ổn, không còn thấy bóng dáng những nữ sinh với váy đồng phục kéo cao quá nửa đùi, hay những tên nam sinh nổi tiếng đó nữa. Dù Bong Cha vẫn trong trạng thái lo sợ rằng sau khi bị đánh, chúng sẽ tìm tới mình trả đũa, vậy mà trong một lần ngang hành lang, những tên nam sinh đó đi ngang qua cô, nhanh, không một cái liếc nhìn như chưa hề có sự việc đó.

Rồi Kim Namjoon cũng lướt qua, một tay đút túi quần, một tay cầm chiếc bánh cá nhân đậu đỏ còn nóng, trạng thái ung dung đi cùng một hướng với những tên công tử kia.

Cho tới ngày hôm nay, mọi thứ mới lại bắt đầu được khơi mào mà Bong Cha không hề hay biết.

- Học trưởng Min.

- Cậu là ai?

- Mày đừng có giả thánh thiện, chính mày đã khai báo mách lẻo hại bọn tao với đám giáo viên chứ gì? Mày có tư cách gì?

- Tôi đang bận, xin phép.

Yoongi vẫn giữ thái độ lãnh đạm, không cảm thấy sợ hãi, em hiểu những tên như thế này nghĩ gì, sẽ dành động ra sao.

- Thằng mọt sách như mày đừng có dùng cái chức vụ con cưng giáo viên đấy để xen vào chuyện của tao. Hiểu chưa? Mày có biết bọn họ dám kỉ luật ông đây không?

- Kỉ luật cậu thì ai đó sẽ chết à?

- Mày còn dám trả treo với tao, mày là thằng sẽ chết đấy.

Nó hất tung tập tài liệu Yoongi đang cầm, em vẫn lãnh đạm không chút e sợ lại càng khiến đối phương cáu hơn, nó toan dơ nắm đấm trên tay.

Quá khứ lặp lại lần nữa, một chiếc cặp sách đen bay thẳng vào đầu tên nam sinh, người ấy, bạn ấy, không ai khác, Kim Namjoon là tác giả cú ném đó. Hắn đẩy tên đó ngã xuống đống tài liệu vừa bị hất còn rơi đầy trên đất, chỉ cần một đấm đã khiến đối thủ chảy máu mũi, nhưng lần này tên nam sinh kia cũng đã quyết liệt đánh trả, nó đấm một cái thật mạnh vào bên má Namjoon. Hắn lại nhếch mép đạp một cước trả lại vào bụng nó, tên nam sinh rút trong túi ra một con dao rọc giấy đầu dao được kéo lên xượt qua mu bàn tay hắn.

Nhưng nó quên, không chỉ có mỗi tên đầu gấu thủ khoa đang ở đó. Yoongi bước tới, dẫm chân vào bàn tay đang cầm dao rọc giấy ấy, khiến nó đau điếng, em hất con dao văng ra phía tường, phần vỏ nhựa bên ngoài vỡ ra bắn tung toé. Namjoon giải quyết bằng một đấm cuối cùng khiến tên nam sinh tím mắt rồi đứng dậy không đánh nữa.

- Kim Namjoon, lại là cậu đánh nhau à?

Tiếng bước chân của giày thể thao rõ dần, là Mi Rae đang đi tìm Yoongi thì trông thấy cảnh tượng này. Nàng có chút thắc mắc tại sao Yoongi không cản cả hai mà vẫn để Namjoon cho tên nằm dưới sàn kia thêm vài cú, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đáng khinh đó nàng mới hiểu ra.

- Nó định đánh Yoongi, nên tôi đang làm việc thiện. Tôi có thể chịu phạt, cậu không cần càu nhàu.

Hắn phủi phủi quần áo, nhìn mấy đốt ngón tay đỏ au cùng vết thương trên mu bàn tay ban nãy.

- Tên đáng khinh lần trước mới bị kỉ luật rồi đình chỉ học mấy ngày mà vẫn dám bắt nạt cả hội trưởng Min. Đúng là không biết hối lỗi.

Tên nam sinh lồm cồm bò dậy liền bị Mi Rae nắm cổ áo kéo đi tới phòng giáo viên. Nàng còn quay lại nói với Kim Namjoon.

- Vì tên này đáng ghê tởm lắm nên tôi sẽ vì lí do này bỏ qua không mách cậu mấy vụ trốn học trong tuần. Nhưng chỉ có thế thôi đấy, giáo viên tự phát hiện ra cái gì thì tôi không biết đâu.

- Tôi không thấy biết ơn đâu.

Yoongi nhìn hắn, đúng là có chút cảm động, dù việc hắn làm không cần thiết.

Em cẩn thận băng bó bên tay giúp hắn ở phòng y tế. Kim Namjoon giây trước còn hùng hổ đầu gấu, giờ ngố ngố tồ tồ, nhìn Yoongi không rời mắt.

Từng li trên người bạn ấy đều đẹp, đẹp khủng khiếp. Tóc nhìn rất mượt, mi dài, da trắng sứ, đặt tay bên cạnh nhau mà hắn phải kém học trưởng Min vài tông.

- Tớ không phài không đỡ được, cậu không cần làm thế.

- Đỡ được cũng đừng chạm vào nó, bẩn lắm.

Hắn hơi cau mày sau khi trả lời. Cảm giác như học trưởng nhỏ đang tỏ thái độ, không cần hắn giúp. Chẳng hiểu sao lúc này lại nói năng nghiêm nghị hơn mọi khi ở cạnh em. Hay là do Kim Namjoon nghiêm túc rồi, thực sự thích bạn ấy, muốn bảo vệ bạn ấy, giữ bạn ấy an toàn.

Yoongi khi nghe xong khựng lại vài giây, đôi mi chớp chớp, nhất thời không biết nên phản ứng gì, hình như bạn cùng bàn đang cáu. Nhưng em hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ là đang khách sáo.

- Đừng vì tớ mà bị kỉ luật.

Học trưởng nhỏ nhẹ nhàng đáp, bóc thêm một miếng băng cá nhân rồi ngẩng lên dán vào gò má hắn.

Kim Namjoon cảm thấy trong tim mình đang rộ lên những rung động cực điểm.

- Xong rồi, chịu khó để vết thương lành lại đã. Tạm thời đừng đánh nữa, Bánh - Cá - nhỏ!

Yoongi mỉm cười rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Namjoon cả mặt nóng ran ngồi ngẩn tò te ở đó hồi lâu, quên mất mình vừa có chút tức giận. Hắn vô thức sờ vào miếng băng cá nhân trên má, cảm giác hơi nhức đau, nhưng rất hạnh phúc.

Ngay ngày hôm sau nam sinh kia cùng một số người khác bị đuổi học trước sự bất ngờ của cả trường. Namjoon lẫn Taehyung cũng bất ngờ, bởi nó có gia thế không đơn giản, quyền lực cũng gọi là ngang hàng với hắn. Lần này lại bị đuổi dứt khoát, đám fangirl của nó khóc lóc thảm thương, có vẻ chưa nhận ra mặt thật của nam thần.

Namjoon nhớ rằng mình có bị gọi lên phòng giáo viên vào ngày hôm sau vì tội đánh thằng chó đó. Nhưng hiệu trưởng chỉ bảo hắn ngồi xuống, nói qua loa vài câu rồi lại để hắn đi, không phát biểu một bài diễn văn dài như mọi khi.

Người đủ khả năng làm mấy thứ này...

Yoongi.

Khoảng 5 giờ chiều hôm qua đi ngang qua phòng hiệu trưởng sẽ nghe được tiếng đôi vợ chồng cùng đứa con trai tranh cãi. Họ không hiểu vì sao con mình lại bị đuổi học, không phải là tại sao con mình bị đuổi, mà là họ dựa vào đâu để đuổi. Rõ ràng quyền lực không ít, rót vốn dùng tiền che trời cũng làm rồi, vậy mà lần này dứt khoát như vậy. Cuộc nói chuyện đi tới hồi kết khi hiệu trưởng giữ vững quyết định đuổi học trước mọi lời đe doạ của họ. Hai vị phụ huynh vùng vằng tuyên bố đã vậy sẽ chuyển trường cho con, để xem họ sẽ dùng tiền hành hạ cái trường này ra sao, rồi còn nói hiệu trưởng sẽ phải xin lỗi họ cùng con trai yêu quý.

Yoongi dùng quyền lực của gia đình mình, coi như là "bảo kê" nhà trường nếu gia đình kia có định làm gì để trả đũa cho việc con trai bị đánh và đuổi học. Em không định trừng trị nó, không có nhu cầu làm việc chính nghĩa, chỉ là muốn dọn mấy tên như thế này đi khỏi môi trường sống của mình. Nó vẫn có thể chuyển trường, Yoongi đâu có triệt đường sống, bôi bẩn học bạ hay đăng tin lên mạng để bôi nhọ danh dự gia đình nó.

Sự việc đuổi học chấn động chẳng hot được bao lâu, Kim Namjoon đi theo đúng lời tiên tri của Kim Taehyung, chiếm sự chú ý của tất cả mọi người

Thích Yoongi lộ liễu tới mức cả trường cùng biết.

Từ Taehyung:
/đã gửi một ảnh/

"Thủ khoa Kim Namjoon thích học trưởng Min à?"

=> Có vẻ là đúng rồi.

=> Nghi lắmmm

=> Ai mà chẳng thích Min Yoongi, xinh mà. Sau cùng có theo nổi không mới nói.

"Hôm nọ thấy học trưởng Min băng bó cho Kim Namjoon ở phòng y tế. Có ý gì với nhau không đấy nhờ?"

"Có ai đang thích học trưởng Min không ạ để tớ tính trước tình địch, trót cảm nắng bạn ấy rồi."

=> Mình nhé! Mọi người đừng dành.

=> Tớ thích học trưởng từ lúc tranh cử rồi, đừng dành nhau nữa.

=> Kim Namjoon nhé.

Nhìn lướt qua ảnh chụp màn hình được Taehyung gửi, hắn cũng lật đật mở group học sinh của trường. Đúng là có khoảng hơn 10 bài đăng gần đây nói về hắn và Yoongi. Có bài hỏi hắn có thích học trưởng không, hỏi học trưởng có để ý ai chưa, cũng có bài phản đối tin đồn tình cảm giữa hai người. Có ảnh chụp Namjoon và Yoongi ngồi cạnh, chụp hai người ở trong phòng y tế, vô tình đứng gần nhau trong giờ thể dục. Namjoon đều cần thận lưu về từng cái, ngắm nghía rất lâu.

Hắn và Yoongi chưa có gì. Ừ thì hắn có, nhưng bạn ấy có lẽ là chưa...

Vừa nhắc, học trưởng tới rồi, em vẫn ngồi cùng bàn với hắn, vẫn xuất hiện xinh đẹp như thường ngày. Namjoon đứng trước em vẫn là đồ ngốc.

Giờ mọi chuyện thế này, nếu bạn ấy biết có cảm thấy phiền không? Bạn ấy có biết không?

Hắn có nên phủ nhận với bạn ấy không? Nhưng như vậy là nói dối rồi.

Kim Namjoon chưa sẵn sàng gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro