Tôi tuyệt vọng với logic của thế giới này rồi, được chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước đến phòng y tế. May thật, cho dù cả trường có quay lưng về phía tôi thì tôi biết cái người đang trực trong phòng y tế chắc chắn không bao giờ làm điều đó - ai bảo thầy ấy là "chồng yêu" của anh trai tôi nào!

- Thanh Thanh đấy hả?

Mỹ nam áo blu trắng trông thấy tôi, mỉm cười ôn nhu. Tôi thề, nếu anh không phải là bạn trai của Tiêu Tường thì tôi thề tôi sẽ tán tỉnh và biến anh thành chồng tôi. Thần linh ơi mỹ nam dịu dàng ngọt ngào ấm áp nhường này lại suốt ngày bị bắt nạt, không những thế còn phải dỗ dành ông anh trai tính con nít và biệt nữu của Tiêu Thanh Thanh, thật là không có thiên lý mà! Mà thôi, một người thích đánh, một người thích chịu đòn, cặp đôi SM của năm cơ mà, tôi chắc chắn là không có ai có cửa để chia rẽ hai ông anh này đâu.

- Hàm ca.

Tôi ngoan ngoãn đáp lời, lao vào ôm lấy cổ mỹ nam. Trong gia đình Tiêu Thanh Thanh thì Lý Hàm chính là người chiều chuộng cô ta nhất, tình cảm giữa hai anh em rất tốt, đến mức nhiều khi anh trai cô ta còn phải ghen tị.

- Sao nào, lại có chuyện gì làm Thanh Thanh của ca bực tức hả?

Lý Hàm xoa xoa đầu tôi đầy cưng chiều, đôi mắt toát lên vẻ ôn nhu. Có một người anh rể như thế này đúng là may mắn của tôi, tất nhiên mặc dù là chồng thì vẫn tốt hơn.

- Muội cũng không biết nữa, nhưng mà hôm nay mọi người có vẻ không thích muội. Hàm ca có biết vì sao không, muội buồn quá.

Tôi bĩu môi, bắt đầu làm nũng. Lý Hàm là bác sĩ phụ trách ở phòng y tế, chắc hẳn anh ta sẽ biết gì đó.

- Chuyện đó để tôi giải thích cho em được không?

Một giọng nam ấm áp vang lên. Tôi quay lại, ngạc nhiên thấy Âu Dương Tước mang vẻ mệt mỏi, đang ngồi trên chiếc giường gần đó. Mới hơn tuần không gặp nhưng trông cậu ta có vẻ tiều tụy hẳn. Tôi không hiểu là cái gì đang diễn ra nữa, giống như là trong khi tôi bị giam lỏng ở biệt thự của thằng nhóc Diệp Thần thì mọi thứ đã thay đổi 180 độ vậy. Ok, người thừa kế hai mặt máu lạnh tàn nhẫn của băng đảng Mafia lớn nhất thế giới và cũng là cựu hôn phu của tôi giờ trông giống như một gã đàn ông phá sản vừa mới bị vợ bỏ. Chết tiệt, nghe có logic một tí nào không, bằng mafia gì đó sụp đổ trong mấy ngày á?????? Mà cái thế giới này làm quái gì có logic, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi...

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Âu Dương Tước cười nhẹ, nhưng tôi lại thấy trong nụ cười của cậu ta có gì đó rất cay đắng, giống như cậu ta đang tự giễu vậy.

- Em muốn biết gì, tôi sẽ nói hết cho em được không?

Tôi gật gật đầu, quay qua Lý Hàm. Anh ta giống như không hề biết đến sự tồn tại của Âu Dương Tước trong căn phòng vậy, thấy tôi nhìn, anh ta vẫn mỉm cười. Tôi cố kiềm chế sự nghi ngờ, theo bước Âu Dương Tước ra khỏi phòng y tế. Và có vẻ như không phải mỗi Lý Hàm không nhìn thấy cậu ta, bởi vì tất cả mọi người đều chỉ phản ứng với mỗi mình tôi. Gì đây?? Tôi chỉ có thể nghĩ ra lý do duy nhất là Âu Dương Tước đã chết, và Tiêu Thanh Thanh tôi được kích hoạt kỹ năng nhìn thấy hồn ma của nữ chính, à nhầm, nữ phụ bánh bèo. Tôi nhìn nhìn hình ảnh phản chiếu của tụi tôi qua những ô cửa kính, lạ thật, rõ là cậu ta vẫn hiện lên bóng trên đó mà!

- Tôi còn chưa chết đâu, Thanh Thanh. À, tôi nên gọi em là Lý Dạ Hà thì hơn.

Bước chân tôi dừng lại. Lý Dạ Hà, là tên khai sinh của tôi! Của tôi! Tôi mấp máy môi, cố che giấu sự hoảng sợ, hỏi nhỏ.

- Cậu biết?

Âu Dương Tước gật đầu, vuốt ve má tôi. Giờ tôi mới để ý là bàn tay cậu ta lạnh như băng, hoàn toàn khác hẳn với trước đây! Chết tiệt, người gì mà tay lạnh thế này, không phải ma thì cũng là loài gì đó tương tự thế! Tóm lại không phải người là được rồi! Tôi đã xuyên không đến cái nơi kinh khủng gì thế này! Và cậu ta là cái thứ gì vậy!

- Đi nhanh lên một chút, trước khi Diệp Thần quay lại.

Khuôn mặt cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Âu Dương Tước không nói không rằng, bế tôi lên, lao như bay khỏi trường. Tôi rất muốn nói với cậu ta là tôi đã để quên cặp của tôi ở phòng y tế... Mà thôi, quên chuyện đó đi. Lý Hàm chắc chắn sẽ cầm về hộ tôi mà. Mà rút cục thì giữa cậu ta và thằng nhãi họ Diệp đã xảy ra chuyện gì chứ? Không lẽ Diệp Thần có gì đặc biệt hơn những người khác?? Sao mà những gã con trai quanh tôi đều lắm vấn đề như thế?

- Sao cậu có vẻ sợ thằng nhóc đó như vậy? Không phải cậu...

- Em ngốc sao, Diệp Thần không giống tôi, hắn mới là đứa con cưng của kẻ tạo ra thế giới này! Hắn mới là nam chính! Tôi sẽ kể hết cho em nghe sau, giờ thì bám chặt tôi!

What? Thằng nhóc kia là nam chính? Không phải Hàn Minh và Lâm Huyền sao?? Mà nếu nó là nam chính thì sao nó lại thích con gái cơ chứ??? Còn nữa, tôi chỉ là nữ phụ thôi, sao nó lại thích tôi?? Nó là con cưng thì tôi là con ghẻ à?? Khoan đã, tôi thậm chí còn không phải người của thế giới này... Mẹ kiếp, cỡ nay thì IQ 300/300 của Băng cũng không hiểu nổi nhé!

Nói xong, cậu ta lẩm nhẩm gì đó rất khó hiểu, và bỗng dưng tốc độ của cậu ta tăng đến mức tôi có cảm tưởng cậu ta đã hóa thân thành Saitama của Onepunch man. Tôi nhắm tịt mắt lại, vội vàng ôm cổ cậu ta, còn không dám hét ra tiếng, à không, chuẩn xác hơn là tôi đã sợ đến mức không thể phát ra tiếng. Cầu trời phật phù hộ, hi vọng cậu ta giữ tôi đủ chắc và không đâm đầu vào chỗ nào... Mẹ kiếp, từ hồn ma biến thành siêu nhân, có cần phải thay đổi vai trò nhanh thế này không, bị xui xẻo một lần chưa đủ à??

Tôi thực sự cảm thấy một dây thần kinh nào đó có tên "tư duy thông thường" trong đầu tôi đã đứt và hiện đang trong tình trạng không thể hồi phục được nữa. Bởi vì tất cả đã bị thay thế bởi dấu hỏi và dấu chấm than rồi được chưa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#atsm#hài