Đừng có thách thức những người đang trong thời kỳ khủng hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước gần đến cửa lớp thì tôi mới nhớ ra là tôi còn chưa kịp hỏi tên mỹ nữ anh túc kia... Mà thôi, có gì thì tôi sẽ hỏi đám bạn cùng lớp sau, không lý nào một cô gái xinh đẹp với vòng 1 khủng bố như vậy lại không nổi tiếng. Tôi sẽ tiện thể hỏi luôn những mỹ nhân khác trong trường, chuyện, có ai lại không thích ngắm trai xinh gái đẹp đâu! Dẫu sao thì đẹp như Tiêu Thanh Thanh cũng chỉ top 3 của trường, tức là còn có hai mỹ nữ nữa, người đẹp mà, không nhìn thì phí hết cả cơ hội được xuyên không.

- Cạch! Ào ào!

- Rầm!

Tôi giật mình, nhìn lại nơi phát ra tiếng động, sau đó thì phải tự bấm vào tay để nín cười. Diệp Thần, đang dí nắm đấm lên tường với một khuôn mặt viết rõ mấy chữ "ta đang khó chịu", nhìn qua thì rất là bá đạo hạt gạo, nhưng thực tế với vẻ nhếch nhác vì bị xối nước như chuột lột của thằng nhóc thì tôi nghĩ để không cười trong trường hợp này thì tôi cần phải về nhà học làm diễn viên cái đã. Tôi bước đến, rút khăn tay ra lau mặt cho cậu nhóc, chết tiệt, mỹ nam đúng là mỹ nam, cho dù có bị ướt hết cả người thì nhìn vẫn hấp dẫn chết người. Lại còn cái thân hình hoàn hảo với 6 múi cơ bụng nữa, mẹ kiếp 15 tuổi, thật là hư cấu quá mà! Còn quyến rũ hơn đám người mẫu nam trên tivi ấy chứ!

- Không sao chứ?

Tôi mở miệng hỏi thăm, thấy mặt cậu nhóc đen như mặt Bao Chửng, vẻ tinh anh già dặn đã hoàn toàn biến mất. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó không nói không rằng mà đi thẳng, chắc là để thay quần áo. Thật là tai bay vạ gió mà, lại còn mất mặt trước mặt vị hôn thê lớn tuổi hơn, hahahaha. Cơ mà, tôi nhìn cái xô nước lăn lóc trên mặt đất và vẻ tiếc hận của đám học sinh trong lớp, khẽ vuốt cằm. Đây rõ ràng là một cái bẫy, nếu người kéo cửa là tôi thì tôi đã ăn cả xô nước vào đầu rồi. Mặc dù chỉ là trò trẻ con, nhưng rất hiệu quả trong việc làm cho người mắc bẫy mất mặt. Không biết trong lúc tôi ở chỗ Diệp Thần thì điều gì đã xảy ra? Mặc dù tôi cũng không quan tâm lắm đến đám bạn học mới này, nhưng đụng đến tôi thì tôi sẽ không ngồi yên đâu. Hoa sen trắng thuần khiết ngây thơ thật đấy, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc, nhất là khi tôi còn đang đóng vai này nữa.

Tôi xách cặp, điềm nhiên bước vào lớp, nhìn một vòng. Hôm nay không có Âu Dương Tước, chậc, tôi cũng chưa biết phải đối mặt với cậu ta thế nào. Chà chà, xem mấy ánh mắt như có như không nhìn về phía tôi kìa, lại còn thì thì thầm thầm nữa chứ, khác hẳn với vẻ niềm nở của mọi hôm. Chỉ có đám người Hàn Minh là không nhìn tôi - ok, cậu ta và người yêu bé bỏng của cậu ta còn đang bận tán tỉnh nhau. Mà vốn theo nguyên tác thì bọn họ cũng có quan tâm đến cái quái gì đang diễn ra đâu. Có vẻ hỏi bọn họ cũng chả được kết quả gì.

Tôi bước đến bên bàn của tôi, đang định để cặp xuống thì chợt cảm thấy hơi thở gấp gáp đầy hồi hộp của những người xung quanh. Hừm, bàn này có vấn đề. Tôi đá đá bộ bàn ghế, không bị sập xuống. Vậy thì vấn đề ở đâu nhỉ? Tôi lấy ra khăn giấy, đặt lên bàn, có vẻ không có vấn đề gì? Hoặc không... Khăn giấy dính chặt vào bàn rồi... Tuyệt thật, lại một trò trẻ con nữa. Xem ra hôm nay học không được rồi, đằng nào mấy hôm trước tôi cũng được xem là nghỉ ốm, thôi thì qua phòng y tế vậy... Cơ mà trước đó tôi muốn biết nguồn cơn sự việc đã.

Tôi nhìn thanh niên bàn bên. Cậu ta vẫn đang dúi mặt vào đám tạp chí đầy trai đẹp bán nude. À không, với cái đôi mắt đảo như rang lạc kia thì không phải. Tôi không nói gì, chỉ nhìn cậu ta, tôi có kiên nhẫn mà.

- Tiêu Thanh Thanh, cô muốn gì?

Cậu ta chịu thua, bỏ cuốn tạp chí xuống, đẩy đẩy kính, làm ra vẻ nghiêm trang mà nói.

- Cậu biết tớ muốn gì mà.

Tôi mỉm cười vô tội.

- Tôi không biết gì cả, tôi nói thật đấy. Sáng hôm nay tôi đến thì đã thế này rồi.

Cậu ta lúng ta lúng túng trả lời.

- Thật sao? 

Tôi vẫn cười.

- Thật! Thật như ngọc trai luôn!

 Cậu ta vội gật đầu như gà mổ thóc.

Thấy phản ứng của cậu ta, tôi rất muốn cười và đùa với cậu ta thêm chút nữa, nhưng mà tôi không thích làm trò trước mặt lũ bạn cùng lớp mà thái độ đối xử với tôi đã thay đổi 180 độ. Tôi rất muốn hét vào mặt chúng nó: "Bà đẹp nhưng bà không có ngu!"... thôi, hãy quên chuyện đó đi. Nhìn những ánh mắt xem kịch của chúng nó kìa, trở mặt cũng nhanh cỡ Lâm Anh Anh rồi đấy.

- Vậy sao...

Tôi thở nhẹ, giật mạnh cuốn tạp chí trong tay cậu bạn bàn bên, đặt nó lên bàn tôi. Dính nhé.

- Tiêu Thanh Thanh, cô làm gì vậy? 

Cậu ta nổi khùng, đập bàn đứng dậy.

Hừ, rượu mời không uống thì tôi phải cho uống rượu phạt chứ sao? Tôi chẳng thèm để ý, tiếp tục giật cái kính trên mặt cậu ta, ném xuống đất, giơ chân lên dẫm nhẹ lên nó.

- Nào, nói cho tớ biết chuyện gì đang diễn ra được không? Nếu không, biết đâu tớ lại lỡ chân... Nói trước, tớ ghét những kẻ thích nói dối lắm nhé.

Tôi cười tươi rói, nhìn vào khuôn mặt nhanh chóng chuyển màu của cậu ta.

- Hừ, biết ngay mà, đúng là đồ gái trà xanh hai mặt, mọi người đều bị lừa rồi. Thảo nào mà lại bắt cá hai tay, còn đi cướp bạn trai của Mộ Dung nữ thần nữa. Sao cô ta không tự nhìn lại bản thân mình đi...

Có bạn nữ nào đó nói nhỏ. Tôi liếc ra sau, chậc, đoàn kết quá, đồng loạt quay đầu đi mới sợ cơ.

Tôi nhanh chóng bắt được trọng điểm. Bắt cá hai tay? Với ai? Cướp bạn trai của Mộ Dung nữ thần?? Mộ Dung nữ thần lại là cô nào nữa? Chậc chậc, nghe có vẻ thú vị đây... Mộ Dung nữ thần có phải mỹ nữ lúc nãy tôi gặp ở hành lang không nhỉ? Mà tôi nhớ tôi đâu có cướp gì, Âu Dương Tước là vị hôn phu của tôi mà, lại còn bám tôi như đỉa ấy. Sức mạnh của mỹ nữ và tin đồn, chà chà, lại còn cả "nữ chính" nữa cơ... Xem ra không thể tránh khỏi việc gặp mỹ nữ một lần nữa... Thôi kệ, đến phòng y tế nghỉ ngơi chút đã, hôm nay lượng thông tin có hơi nhiều. Ai đó hãy nói cho tôi biết giờ tôi đang ở trong thế giới nào đi dùm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#atsm#hài