Thực ra thì não tôi phẳng lắm, tôi nói thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói gì cơ? Chúng ta đang ở trong thế giới giấc mơ của Mộ Dung Tử Lan?" - Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Âu Dương Tước đang ngồi đối diện. Cậu ta đang nhẹ nhàng lật mở quyển sách ngu ngốc kia của tôi, khẽ gật đầu.

Cái *beep* gì đang diễn ra thế này! Quyển sách ngu ngốc mà tôi tìm mấy ngày không thấy thì giờ đang ở trên tay cậu ta! Thế giới mà tôi tưởng là một quyển sách thì bây giờ lại là thế giới giấc mơ của một con nhỏ mà tôi biết! Và thậm chí tôi còn không phải nữ phụ nữa, tôi chỉ là người qua đường của người qua đường, trời ạ! Mộ Dung Tử Lan, vâng, cái tên nghe đậm chất ngôn tình này thuộc về một đứa bạn tôi biết ngoài đời, là người mà Tiêu Thanh Thanh - Lý Dạ Hà tôi quen. Trái ngược với hình tượng hấp dẫn - mỹ nữ anh túc tôi gặp trên hành lang và cái tên xinh đẹp đó, cô ta lại là một kẻ lập dị, suốt ngày chúi mũi vào tạp chí ngôi sao, tiểu thuyết đam mỹ và tiểu thuyết ngôn tình ATSM nhiều nam yêu một nữ với cũng mong muốn bản thân là nữ chính trong đó. Tôi bỗng cảm thấy thương cảm cho cái tên mỹ miều của cô ta. Mà tại sao tôi lại ở trong thế giới giấc mơ của cô ta chứ!

Như nghe thấy suy nghĩ của tôi, Âu Dương Tước phì cười, xoa xoa má tôi.

"Không chỉ mỗi em đâu, kể cả tôi và Diệp Thần đều bị kéo vào giấc mơ của cô ta."

"Cậu là ai? Sao lại biết những điều này? Cậu có gì để chứng minh những gì cậu nói là thật?" Tôi gạt tay cậu ta ra. Ơ, tay cậu ta ấm trở lại rồi này?

"Tôi biết em là ai, thế còn chưa đủ sao, Tiểu Hà?"

Gớm, cái xưng hô này nghe buồn nôn thế!

"Tên thật của tôi là Âu Dương Mặc Tần, nghề nghiệp là người mẫu, rất hận hạnh được làm quen với em." Âu Dương Tước mỉm cười, đưa tay ra. Theo bản năng, tôi giơ tay lên bắt, nhưng nhanh chóng rụt lại. Nhìn nụ cười của cậu ta làm tôi có cảm giác sợ sợ làm sao ấy.

"Tôi là Lý Dạ Hà, đang là sinh viên thực tập, cậu biết rồi đấy." Tôi chép miệng. Âu Dương Mặc Tần, trời ạ, lại một cái tên đậm chất ngôn tình nữa. Cơ mà vẫn đỡ hơn là Âu Dương Tước....

Thấy tôi có vẻ chả có phản ứng gì đặc biệt, Âu Dương Mặc Tần sờ sờ mũi, có vẻ như hơi bị đả kích một chút.

"Nghe có vẻ rất vô lí, nhưng thực ra chúng ta ở đây đều là có lý do cả." Âu Dương Mặc Tần nói tiếp. "Thếgiới này vốn là giấc mơ của Mộ Dung Tử Lan, nơi cô ta có thể trở thành nhân vậtchính và sống theo cách cô ta muốn. Nhưng do chấp niệm của cô ta quá mạnh mẽ, thế giới này dần dần không còn là giấc mơ nữa, nó thoát ly khỏi Mộ Dung Tử Lan và hình thành một thế giới mới. Mộ Dung Tử Lan trong thế giới này cũng là Mộ Dung Tử Lan, nhưng lại không phải là Mộ Dung Tử Lan mà em biết. Nói đơn giản, nó giống như việc một thế giới trò chơi diễn sinh thành một thế giới thực. Và boss NPC ở trò chơi đó cũng có ý thức của riêng mình."

Tôi im lặng. Không hiểu lắm. Tôi có chơi game bao giờ đâu! Mà cái đoạn Mộ Dung Tử Lan là cái quỷ gì thế?

"Thôi được rồi, nói những thứ này với em cũng vô dụng. Em chỉ cần biết là, em bị kéo vào đây, vì chấp niệm của cả hai Mộ Dung Tử Lan đối với em - người luôn luôn lạnh lùng và có khả năng tiếp nhận với bất kỳ sự việc nào chung quanh, rất mạnh. Cô ta không thích em, và muốn thấy sự lúng túng của em trong chính thế giới mà cô ta sở hữu."

Lý do gì nghe nhảm nhí thế. Tôi bĩu môi.

"Vậy còn cậu? Sao cậu lại bị kéo vào đây?"

Âu Dương Mặc Tần tỏ vẻ xấu hổ, gãi gãi ót.

"Vì trong thế giới thực, cô ta hâm mộ tôi, cô ta muốn sở hữu tôi. Mà chỉ có trong thế giới của cô ta cô ta mới có thể làm thế"

Tôi khịt mũi. Trời ạ, tự tin cũng phải có mức độ thôi chứ.

"Em tin hay không cũng được, nhưng tôi bị kéo vào đây là vì lí do này. Nhưng tôi may mắn hơn em, vì tôi cũng là nhân vật nam chính, nên Mộ Dung Tử Lan đã cho tôi một vài năng lực đặc biệt như em thấy đấy, đặc biệt là khả năng nhìn thấy quá khứ của người khác."

Tôi đang nghe cái gì thếnày... Tôi không nhịn được mà tự bứt tóc. Đầu tiên là thế giới đam mỹ, tiếp theo là thế giới nữ phụ văn, rồi thế giới giấc mơ trò chơi, giờ lại còn chơi cả khoa học viễn tưởng nữa cơ à. Mà khoan...

"Cậu dám nhìn quá khứ của tôi?" Tôi gào lên.

Âu Dương Mặc Tần lúng túng: "Tôi, tôi không cố ý mà..."

Tôi nhảy bổ về phía cậu ta. Quên chuyện thế giới này nọ đi, làm thịt cậu ta trước đã!

***

Tôi ngồi trong lòng Âu Dương Mặc Tần, hai tay bị cậu ta giữ chặt. Chậc, cũng tại tôi nóng quá, lỡ tung cước vào giữa hai chân cậu ta, kết quả là cậu ta cáu... Được rồi, tôi biết là lỗi của tôi mà.

"Em bình tĩnh chưa?"

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

"Sở dĩ tôi biết đến em, là nhờ quyển sách này." Âu Dương Mặc Tần chỉ vào quyển sách nói nhiều ngu ngốc kia. "Nó là một hóa thân của tôi, cho phép tôi đọc được quá khứ của những người ở trong thế giới này và nhờ đó có thể tìm ra những người bị kéo vào trong thế giới của Mộ Dung Tử Lan."

"Những? Thế là có nhiều người bị kéo vào lắm à?" Ngoài tôi và Âu Dương Mặc Tần, còn có ai xấu số thế nữa?

"Diệp Thần." Âu Dương Mặc Tần trầm ngâm, sau đó nói ra hai chữ này.

"Cậu nhóc đó cũng là một trong những nam chính trong hậu cung của Mộ Dung Tử Lan?"

Âu Dương Mặc Tần gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Không phải là một trong. Là DUY NHẤT."

Tôi cảm thấy não tôi lại có chút không đủ dùng. Nãy Âu Dương Mặc Tần bảo cậu ta là nam chính, giờ bảo Diệp Thần là nam chính duy nhất? Giỡn mặt tôi à?

"Mộ Dung Tử Lan ban đầu, cũng chính là người em gặp ở hành lang, thích tôi. Nhưng Mộ Dung Tử Lan NPC, thích Diệp Thần, kéo cậu ta vào thế giới này. Trong thực tế, người cai quản thế giới này là cả hai Mộ Dung Tử Lan thay phiên nhau, nhưng năng lực của Mộ Dung Tử Lan NPC kia mạnh hơn, vì vậy Diệp Thần cũng được ban cho sức mạnh lớn hơn. Cậu ta có khả năng xóa đi và tái tạo ký ức của người khác. Đó chính là lí do tại sao Mộ Dung Tử Lan ban đầu không hề có tình cảm gì với Diệp Thần, vì cậu ta đã xóa đi nó. Nhờ khả năng đó mà cậu ta đã thay thế vị trí ban đầu của tôi được Mộ Dung Tử Lan ban đầu sắp đặt. Thế giới này, chỉ có em, cậu ta và Mộ Dung Tử Lan ban đầu biết tôi là ai."

Hai Mộ Dung Tử Lan thích hai anh chàng, xong kéo vào thế giới này, xong ban cho họ sức mạnh, xong thằng mạnh hơn đạp thằng yếu hơn... Tôi gật đầu, hiểu chút chút rồi. Ủa mà lẽ ra nếu sức mạnh của hai tên này đều được Mộ Dung Tử Lan ban cho, thì đáng ra hai tên này không thể biết được Mộ Dung Tử Lan là ai và vì sao bọn họ bị kéo vào đây chứ? Lại còn xóa được ký ức của boss, láo toét!

Chết tiệt, tôi biết não tôi phẳng lắm, hãy giải thích cho đến khi tôi hiểu đi! Mà tôi cứ thấy có gì đó không đúng lắm....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#atsm#hài