Người xuyên không xui xẻo nhất thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Thần muốn gì?"

Âu Dương Mặc Tần im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu.

"Tôi cũng không biết. Năng lực của hắn và của tôi ngang nhau, hắn không thể đọc được ký ức của tôi, tôi cũng không thể nhìn thấy quá khứ của hắn. Tôi chỉ chắc chắn một điều: Hắn muốn em."

Vậy mà mấy người vẫn biết mấy người là nam chính cơ đấy, láo chó. Năng lực còn hơn của của boss nữa...Lại còn muốn tôi nữa chứ, nghe ngu si như ngôn tình ảo tưởng sức mạnh.... 

Chờ chút.... Nãy tên này vừa nói hóa thân của hắn là quyển sách đã ở cạnh tôi, đã ở cạnh tôi!!!

"Cậu là quyển sách ngu ngốc đó?" Tôi nghiến răng nghiến lợi.

"Phải."

"Cậu dám lừa tôi? Cái gì mà nữ phụ trong đam mỹ văn, chết tiệt, bà đây liều mạng với cậu!"

Tôi giơ cánh tay của hắn lên, cắn thật mạnh. Âu Dương Mặc Tần kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng lại để yên cho tôi cắn, ánh mắt hắn toát lên vẻ ôn nhu. Hừ, lại giả vờ giả vịt, chả biết được mấy câu hắn nói với tôi là thật đây! Dấu răng đo đỏ trên làn da trắng chói mắt và nụ cười chiều chuộng của hắn làm tôi hết sức khó chịu, trời ạ.

Rất lâu về sau, trong lúc đưa tôi đi chơi, hắn thì thầm vào tai tôi: "Tiểu Hà, em thật ngốc." Và tôi rất không khách khí mà tát cho hắn một cái.

"Em còn muốn biết gì nữa không?" Âu Dương Mặc Tần xoa xoa đầu tôi, bị tôi gạt tay ra. Ơ, tay của hắn lại lạnh trở lại rồi, cái quỷ gì thế này, hắn là rắn à? Mà đừng hỏi tôi câu đấy, nãy giờ tôi có hiểu gì đâu? Biết cũng như không!

"Sao người cậu lúc nóng lúc lạnh thế? Đó cũng là năng lực đặc biệt à? Tôi cũng muốn có một cái..." Tôi lẩm bẩm.

Âu Dương Mặc Tần sững người một chút, sau đó thả tôi ra, đứng dậy.

"Đến lúc rồi." Cậu ta nói nhỏ, rồi như một cơn gió, cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi phòng tôi, chỉ để lại một câu.

"Em cũng có năng lực đặc biệt, chẳng qua em không nhận ra thôi, tiểu Hà."

Mẹ kiếp đừng có gọi tôi bằng cái tên phát gớm đó được không? Năng lực đặc biệt ở đâu tôi biết tôi chết liền! Mà tôi là nhân vật phụ mà cũng có năng lực đặc biệt nữa à? (Lời tác giả: diss, con đần, năng lực đặc biệt của mi chính là vận may đó con. Ai bảo ta là mẹ đẻ của mi)

"Cốc cốc."

"Mời vào." Tôi nằm bò ra giường. Chắc là người hầu đến gọi tôi ăn trưa đấy mà.

"Thanh Thanh, sao em đột nhiên nghỉ học vậy. Em làm tôi lo lắng lắm đấy, em biết không?"Một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai tôi, nhưng tôi lại chỉ thấy sởn da gà. Chết tiệt, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến đây rồi! Thằng nhãi này, có đang đọc ký ức của tôi không?

"Thanh Thanh, tôi không cần phải đọc ký ức của em tôi cũng có thể biết em đang nghĩ gì. Trong mắt em tôi xấu xa vậy ư?"

Diệp Thần ngồi xuống cạnh tôi, dùng cái mặt 15 tuổi mèo con bắt đầu tỏ vẻ đáng thương mà rúc vào lòng tôi. Tôi không nhịn được mà xoa đầu nó, sau đó cảm thấy hành vi này rất lỗ mãng, lại vội rụt tay lại. Nhưng đã quá muộn, thằng nhóc đã cầm tay tôi lên và bắt đầu vuốt ve, thậm chí còn hôn lên đó. Hic, kỹ năng tán gái của nó lên cấp Niết Bàn luôn rồi. Tại sao tôi lại không thấy phản cảm cơ chứ.Tôi sẽ không thừa nhận là nó rất moe đâu! 

"Em đừng tin tất cả những gì kẻ đó nói. Thanh Thanh, không, Dạ Hà, em rất ngây thơ, tôi không muốn em bị tổn thương. Cứ để mọi việc cho tôi, được không? Tôi sẽ dẫn em rời khỏi thế giới này, tôi hứa."

Diệp Thần nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong mắt nó có chứa một cái gì đó mà tôi không thể diễn tả bằng lời, đành chỉ biết ngây ngốc gật gật đầu. Rồi tôi giật mình, nó vừa nói nó sẽ không đọc ký ức của tôi! Tôi không nhịn được mà giơ tay lên bấm một cái thật mạnh vào tay nó. Hừ, ai tôi cũng không tin hết.

Tiêu Thanh Thanh, mày càng lúc càng hám trai hết thuốc chữa rồi! Phải chỉnh đốn, không thể để như thế này được!

***

Tôi không biết đây là ngẫu nhiên hay là âm mưu của Diệp Thần, hay là âm mưu của Mộ Dung Tử Lan, tôi chỉ biết là hiện tôi không được vui vẻ cho lắm. Tại sao à? Vì trong khi Diệp Thần dẫn tôi đi ăn thì chúng tôi gặp Mộ Dung Tử Lan đang làm mặt e thẹn mà ôm lấy tay Âu Dương Mặc Tần. Chà, xem cái mặt của hắn lúc thấy tôi kìa, thật là đặc sắc. Mộ Dung Tử Lan ơi là Mộ Dung Tử Lan, sao cô có thể dùng gương mặt mỹ nữ anh túc làm ra cái biểu hiện của thiếu nữ shoujo thuần khiết như vậy! Cô có thấy có lỗi với cái bộ ngực cup E siêu khủng kia không! Ôi trời ơi, cứ nghĩ đến việc đại mỹ nữ trước mặt là cái con nhỏ u u ám ám ở lớp học tiếng Anh của tôi là tôi bỗng thấy choáng váng. Sức mạnh của trí tưởng tượng thật sự là quá kinh khủng. Mà thôi, thực ra thì tôi cũng chẳng hơn gì cô ta, thậm chí còn phải cảm ơn cô ta ấy chứ, mặc dù cô ta không ưa tôi nhưng vẫn cho tôi một thân phận tốt. Mà chờ đã, nếu cô ta thực sự là người tạo ra thế giới này, thì sao lúc gặp tôi trên hành lang lần đầu cô ta lại tỏ ra không biết tôi? Mộ Dung Tử Lan ban đầu là thích Âu Dương Mặc Tần, Mộ Dung Tử Lan NPC thích Diệp Thần, và rõ ràng hai người này chia sẻ cùng một ký ức... Rút cục thì cô ta có phải boss không vậy! Ai mới là người nói dối ở đây? Đau đầu quá!

Tôi phớt lờ ánh nhìn đắc ý của Mộ Dung Tử Lan và vẻ bất đắc dĩ trên gương mặt của ai kia, kéo tay Diệp Thần đi thẳng. Nhưng vấn đề là Mộ Dung Tử Lan không buông tha cho tôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#atsm#hài