Lũ trai xinh gái đẹp toàn bị bệnh khuyết tật đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói hay lắm! Không hổ là Phiêu Kỵ tướng quân, quả là khí phách!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Tôi ngước lên. Ở tầng hai, một thanh niên với cây quạt che mặt đang đứng đấy. Đôi mắt của hắn rất đẹp, tôi nghĩ là phần còn lại của khuôn mặt hắn hẳn cũng rất hoàn mỹ, gần bằng Tiêu Ngọc Hà tôi rồi. (Lời tác giả: Tao không còn gì để nói)

"Các chủ!" Gã "tú ông" bị tôi tiện tay ném qua một bên đứng dậy, tỏ vẻ cung kính.

Hừm, các chủ của Vạn Kim Các. Giờ tôi mới để ý, nơi này đúng là không thẹn với cái tên Vạn Kim, đồ đạc và trang trí xa hoa chả khác gì hoàng cung, còn hơn cả Định Xương hầu phủ nữa, nhìn chả có chỗ nào giống thanh lâu. Chưa kể tiền để nuôi một đống nhân viên rồi dạy dỗ cầm kỳ thi họa rồi kỹ năng phục vụ khách khứa các thứ, tôi để ý thấy các nam kỹ ở đây anh nào anh nấy rất chi là có phong thái. Thằng cha che mặt kia thật là giàu. Có điều nghe tên Vạn Kim hơi hơi...

"Ngươi là?"

"Tại hạ là chủ nhân của nơi đây, bằng hữu hay gọi là Tương Tư, rất vinh hạnh được gặp tướng quân. Người ở đây có mắt mà không biết Thái Sơn, mong tướng quân thứ tội." Hắn ôm quyền ra vẻ xin lỗi.

"Tương Tư công tử, là Tương Tư công tử!" Đám người quanh tôi bắt đầu ồn ào.

Tương Tư công tử? Là thằng nào mà đám này có vẻ hâm mộ thế nhỉ. Mà, tại sao lũ trai xinh gái đẹp toàn lũ khuyết tật đặt tên vậy, nghe Tương Tư cô nương tôi thấy còn hay chứ Tương Tư công tử thì, haha...

"Tương Tư công tử." Tôi nói.

"Tại hạ có thể giúp gì cho tướng quân?"

"Bỏ cái quạt xuống rồi hẵng nói chuyện với chụy... với lão nương. Bình sinh lão nương ghét nhất đám người cứ ra vẻ thần thần bí bí!" Tôi nói.

Hắn có vẻ đờ ra khi nghe tôi nói thế, nhưng vẫn vui vẻ bỏ quạt xuống. Ôi mẹ ơi bỏ quạt xong hắn vẫn còn đeo khăn che mặt. Trời đất ơi hắn là các chủ hay là hồng bài thanh lâu hay cái quái gì khác mà chấp nhất với việc che mặt thế?

"Khăn che mặt của ngươi?" Tôi nhìn đôi mắt biết cười của hắn, rất muốn cho hắn một đấm.

"Thứ lỗi cho tại hạ, khăn che mặt này... chỉ có thể tháo xuống vì người hữu duyên. Không biết tướng quân có muốn..."

"Thôi khỏi." Tôi cắt ngang lời hắn. "Ta và ngươi vô duyên, được chưa! Dung Nhi, chúng ta đi!" Tôi cảm thấy còn hít thở chung một bầu không khí với cái gã này tôi sẽ tức điên lên mất. Hữu duyên à, duyên cái con khỉ ấy. Tham quan thanh lâu thế là đủ rồi.

Tương Tư công tử im lặng một hồi, lúc tôi chuẩn bị bước ra cửa mới lên tiếng.

"Tướng quân quả nhiên là thẳng thắn không câu nệ tiểu tiết, tại hạ lĩnh giáo. Nếu như..." Đôi mắt xinh đẹp của hắn nhìn thẳng vào tôi. "Nếu như tại hạ cảm thấy tướng quân là người hữu duyên thì sao? Không biết tướng quân có nhã hứng cùng tại hạ đàm luận nhân sinh không?"

Tôi nghe thấy tiếng hít vào của đám đông. Gì đấy? Có cái gì đã diễn ra trong lúc tôi không để ý à?

"Phu nhân, phu nhân." Tô Ngọc Dung kéo tay tôi. "Như thế này không tốt lắm, làm sao nô tỳ dám ăn nói với hầu gia..."

"Ta sợ hắn sao?" Tôi cau mày.

"Nô tỳ không phải ý này..." Tô Ngọc Dung có vẻ rất nôn nóng. "Phu nhân, người dù gì cũng là Định Xương hầu phu nhân, như thế này có thể là không được tốt lắm."

"Ngươi chẳng phải đã biết sao? Hoàng thượng cho phép ta hưu Trương Hiền bất cứ lúc nào. Định Xương hầu phu nhân, hừ, lão nương không thèm." Tôi tạm chưa ly dị thằng kia chẳng qua chỉ để trả thù cho Tiêu Ngọc Hà mà thôi. Hừ, chân ái, chân ái cơ đấy, xem tôi dẫm nát cái chân ái đấy như thế nào!

Tiêu Ngọc Dung lẫn đám đông có vẻ quá kinh hãi trước mấy lời đại nghịch bất đạo của tôi, haha.

"Khi Tiêu Ngọc Hà ta và các huynh đệ rong ruổi sa trường, bảo vệ bá tánh, Trương Hiền không hỏi đến, thì bây giờ lão nương lưu luyến bụi hoa, hồng hạnh xuất tường, hắn càng không có tư cách hỏi đến!"

"Nói hay lắm!" Đám đông bỗng có người kêu lên, rồi còn vỗ tay nữa.

"Không hổ là Phiêu Kỵ tướng quân." Lại có người nói tiếp.

"Trương Hiền tuy là hầu gia, nhưng hắn phong lưu thành tính, sao sánh được với Hổ Nữ tướng quân của chúng ta!" Lại một người nữa nói.

"Tướng quân, mời." Tương Tư công tử ý cười không đổi, vẫn mang khăn che mặt, ra hiệu cho tôi lên tầng hai. Tô Ngọc Dung muốn đi theo tôi nhưng lại bị thằng cha "tú ông" kia cản lại. 

"Cô nương, các chủ chỉ muốn gặp tướng quân thôi. Không bằng..?"

"Ngọc Dung." Tôi ngoắc ngoắc gọi cô ta.

"Vâng phu nhân."

"Cứ ở đó đi. Hắn có thể làm gì được ta?"

"Nhưng mà, phu nhân..."

"Không nhưng nhị gì hết. Nếu hắn dám đụng vào một sợi tóc của lão nương, haha, hai mươi vạn thiết kỵ của Phiêu Kỵ quân và cây roi trong tay ta không phải chỉ biết giết giặc Oa thôi đâu." Tôi giơ cây roi lên, vuốt ve nó rồi bước lên cầu thang.

***

"Ngươi cho lão nương thấy mặt ngươi được chưa. Hay là lão nương không đủ hữu duyên hả." Tôi xoay xoay chén trà trước mặt. Nước trà ở đây thật là thơm, lại chỉ mang vị đắng rất nhẹ, uống lên có cảm giác rất là thanh thản. Tôi và hắn đang ngồi trong một cái đình giữa hồ sen, tôi cũng không ngờ là phía sau của Vạn Kim Lâu lại có một chỗ đẹp và rộng thế này. Hồ sen, núi giả, cây cảnh, cầu con, cái gì nên có đều có hết. Gió mát, cảnh đẹp, mùi sen thơm thoang thoảng, lại còn có mỹ nhân là tôi ở trước mặt, hắn quả là biết hưởng thụ.

"Tướng quân quả thật là nóng vội..." Hắn cười cười, tháo cái khăn che mặt xuống.

Mẹ ơi, trai đẹp! Tôi biết ngay mà, mắt đẹp thế thì làm sao mà người có thể xấu được cơ chứ! Tôi nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt đầy soi mói. Từng đường nét trên gương mặt tuấn tú của hắn thực sự rất hoàn mỹ, chỉ kém Tiêu Ngọc Hà một chút thôi. Cái mũi dọc dừa kia, đôi mi cong vút kia, hoàn hảo đến nỗi tôi nhìn cũng phát thèm. Gương mặt của hắn viết đầy chữ Ta là cao phú soái, nếu bọn con gái lớp tôi mà thấy được gương mặt này chắc là sẽ rú lên và chụp ảnh liên hồi. Tôi âm thầm nuốt nuốt nước miếng, hỏi hắn.

"Tên thật của ngươi?"

"Tại hạ họ Diệp, danh một chữ Thần." Đôi mắt nâu ánh xanh của hắn nhìn chăm chú vào tôi, tôi cảm thấy mặt tôi bắt đầu nóng lên rồi đấy.

Mà chờ đã, Diệp Thần? Tại sao tôi lại cảm thấy là cái tên này rất quen nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#atsm#hài