Bí kíp tìm chồng số 1: Chịu được của lão nương một đấm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Thần..." Tôi lẩm bẩm. Cái tên này thật quen thuộc... "Mặc dù đây là lần đầu ta gặp ngươi nhưng ta có cảm giác cái tên này rất quen..."

"Thật trùng hợp, tại hạ cũng cảm thấy thế..." Tương Tư công tử, à không, Diệp Thần mỉm cười. Bàn tay của hắn không biết từ lúc nào đã nắm lấy bàn tay tôi rồi, còn vuốt ve nó nữa chứ. Hừ, trai đẹp, chụy tha. Tôi cố gắng rút tay ra. Ơ, không được?

Tôi nhìn hắn, nhìn một lượt thật cẩn thận. Tuy tôi không quá dùng sức, nhưng sức mạnh của Tiêu Ngọc Hà không phải là thứ mà đàn ông bình thường có thể chịu nổi. Thế mà lại không thoát ra được khỏi tay hắn. Không lẽ đây chính là cái gọi là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết sao?

"Ngươi biết võ đúng không?" Tôi cũng chả chấp nhất làm gì, để mặc hắn làm gì thì làm.

"Chỉ biết một chút để phòng thân mà thôi, không thể nào sánh được với tướng quân." Hắn dịu dàng nói, không quên nắm lấy tay tôi áp lên má. Hừ, trình độ tán tỉnh cũng ngon lành đấy, mỗi tội sai đối tượng. Tôi đứng dậy. Hắn có vẻ ngạc nhiên, cũng đứng dậy theo.

"Tướng quân?"

Tôi không nói gì, dùng sức rút tay về rồi bất ngờ tung một đấm vào bụng hắn. Tôi thấy hắn tỏ vẻ thống khổ, lùi ra sau mấy bước.

"Tướng quân?"

"Ngươi có biết tiêu chuẩn tìm phu quân lão nương vừa mới nghĩ ra đươc là gì không? Chịu được của lão nương một quyền, haha. Ngươi còn non và xanh lắm." Còn chưa bị bay ra sau là võ công cái thế lắm rồi đấy. Tôi lắc lắc cây roi trong tay, quay đầu bỏ đi, không thèm nhìn hắn nữa.

***

"Phu nhân, chúng ta về thôi." Tiêu Ngọc Dung kéo tay tôi đầy e ngại. 

Dĩ nhiên là e ngại rồi, vì bọn tôi đang đứng trong sòng bạc lớn nhất kinh thành, và tôi đã chơi được mấy ván, có thua có thắng. Tôi thì tôi khá nghi là cái sòng bạc này được cai quản bởi hoàng tộc hoặc là hoàng tử vương gia nào đấy, không thì chí ít cũng là cái cung gì bảo gì môn phái võ lâm gì đấy trên giang hồ, thường trong truyện là như thế. Dù sao thì ở cổ đại mà chưa đi kỹ viện và sòng bạc thì đúng là không thể nhận mình là một công dân xuyên không được. Thực ra thì khi bạn có đủ tiền thì bạn sẽ được chăm sóc như ông hoàng, kể cả trong một sòng bạc, nhưng con người phàm tục như tôi vẫn thấy đứng giữa một đám đàn ông và phụ nữ hét ầm ĩ xem nên đặt đại hay tiểu, ồn ào lần này bao nhiêu người theo, thì nó vẫn vui hơn là cái kiểu một mình đối diện với chủ sòng rồi trà nước yên tĩnh như kiểu cao thủ so tài đánh cờ vây. Như thế này mới là đánh bạc chứ. Với lại tôi cũng không thể phung phí nhiều tiền được, tôi không biết đánh bạc, lại càng không biết các kỹ xảo mà nhà cái dùng để gian lận. Sòng bạc mà, không phân biệt nam nữ lão ấu, ở đây, tất cả đều bình đẳng, cho dù xinh đẹp như tôi thì cũng không được nhân nhượng. Được cái là sau khi một tên công tử bột giàu có say rượu sờ tay tôi bị tôi tát văng ra ngoài thì cũng chả ai dám đứng gần tôi hay làm như trong phim, muốn trả tiền đánh bạc thay tôi nữa. Khuôn mặt và nắm đấm của Hổ Nữ tướng quân luôn luôn có tính chất khiêu chiến cao. Mà càng có tính khiêu chiến cao, thì càng nguy hiểm. Mà công nhận cô nhà cái của sòng bạc này xinh thật ấy, thân hình đúng bốc lửa.

"Đi thôi, ta chơi xong rồi." Tôi giục Tiêu Ngọc Dung trả tiền. Tôi đã bắt đầu thấy đói. Về nhà, về nhà!

"Phu nhân, chờ nô tỳ với, người đi chậm thôi." Tiêu Ngọc Dung là tỳ nữ thân tín của Tiêu Ngọc Hà, cũng là dũng tướng uy mãnh trên sa trường, nhưng tôi có cảm giác là cô ta bị bệnh tâm thần phân liệt, cứ mặc cái đồ nha hoàn vào là cô ta thay đổi 180 độ ngay. Xem kìa,  tôi chỉ cho Bạch Tuyết đi chầm chậm chầm chậm thế này thôi mà còn bảo là tôi đi nhanh. Gã dắt ngựa cho tôi có nói gì đâu.

Định Xương hầu phủ ở phía Tây kinh thành, là nơi tập trung các gia đình quyền quý. Mặc dù tôi bị mù đường khá nặng nhưng phía Tây là phía mặt trời lặn mà. Tôi rời khỏi nhà lúc trưa, giờ cứ men theo mặt trời là về nhà thôi.

"Phu nhân, nhầm rồi, không phải hướng đó!"

"Im lặng!" Tôi phất tay. Tôi nghe thấy tiếng khóc ở gần đây. Cái gì thế nhỉ. Lại một đám đông nữa.

"... Cưỡng bức dân nữ giữa thanh thiên bạch nhật, có còn vương pháp hay không!" Tôi vểnh tai lắng nghe tiếng nói, của một cô gái trẻ thì phải.

"Vương pháp? Haha, bản vương chính là vương pháp!"

Ái chà chà, ái chà chà, đây chẳng phải chính là cảnh bức lương vi xướng thường thấy trong các bộ ngôn tình cổ trang hay sao. Nam chính đi ngang thấy một công tử nhà giàu đang muốn bắt một cô gái bán mình chôn cha về làm thiếp, trái tim chính nghĩa không cho phép anh ta lờ đi, đại triển hùng phong đánh cho thằng kia một trận rồi thu được phương tâm của con nhà người ta. Tôi muốn xem, tôi phải xem!

Tôi thúc Bạch Tuyết lại gần đấy. Ôi chuẩn chưa. Này thì chiếu rách, này thì cô gái xinh đẹp (à thực ra so với Tiêu Ngọc Hà thì thua xa, cỡ tiểu gia bích ngọc thôi), này thì người chết, này thì công tử giàu có. Hắn tự xưng bổn vương, xem ra là con cháu hoàng tộc rồi. Nhưng mà nhân vật nam chính đâu? Tôi xuống ngựa, chen vào đám đông rồi mà vẫn chả thấy ai ra cứu cô gái kia cả. Tên công tử thì đang cho tùy tùng lôi kéo cô nàng kia lên ngựa của hắn, người dân chung quanh thì ra sức hô to gọi nhỏ. Ơ thế là xong à?

"Này." Tôi cất tiếng, đi vào giữa đám đông. "Tên kia, ừ, lão nương gọi chính là ngươi đấy." Tôi túm lấy áo hắn. Vương gia có khác, chất vải mềm mịn, hẳn là tơ lụa thượng đẳng.

"Kẻ nào..." Hắn quay lại, cau có, nhưng nhìn thấy tôi thì ngay lập tức niềm nở. "Cô nương con cái nhà ai, năm nay bao nhiêu tuổi, đã có hôn phối chưa,..."

Ủa vương công quý tộc mà còn có người không biết Tiêu Ngọc Hà nữa hả. Tôi xoa cằm, trả lời hắn.

"Lão nương họ Tiêu, danh Ngọc Hà, năm nay hai mươi mốt, đã lấy chồng."

"Tiêu Ngọc Hà, chẳng phải là con hổ cái nhà Trương lão vương bát hay sao... á!"

Tôi xách cổ áo hắn lên. Hổ cái? Nghe hay đấy. Vừa gọi tôi là hổ, gọi Trương Hiền là rùa, cái miệng này cần phải bị dạy dỗ một chút. Mặc dù tôi cũng thấy Trương Hiền giống con rùa lắm.

"Ngươi bảo ngươi chính là vương pháp? Haha, đến đương kim hoàng thượng còn chưa bao giờ nói như thế. Lão nương thật tò mò, ngươi còn hơn cả thiên tử hay sao?" Tôi lắc lắc hắn như lắc một cái bao cát. Lũ tùy tùng của hắn ngay lập tức lao vào, à không, bị TIêu Ngọc Dung đánh cho một trận rồi. Ui nhìn cô ta tả xung hữu đột, đấm trúng tên nào là tên đó lăn ra đất, nhìn sướng hơn cả trong phim.

"Buông bản vương ra! Tiêu Ngọc Hà, buông bản vương ra! Ngươi có còn biết vương pháp hay không?" Tên kia giận dữ la hét. "Ngươi có biết bản vương là ai không? Một Định Xương hầu nho nhỏ mà cũng dám... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#atsm#hài