Mọi tình huống không có nam chính đều cần phải được xem lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định Xương hầu phu nhân, xin hãy nương tay." Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Một cỗ kiệu xa hoa không biết từ lúc nào đã dừng ngay bên cạnh tôi. Cỗ kiệu vô cùng tinh xảo, tầm này thì chắc là lại hoàng thân quốc thích. Giọng nói chính là xuất phát từ cái kiệu này. Chỉ có điều người trong cỗ kiệu có vẻ không hề có ý định lộ diện. Mà tôi chính là ghét nhất bọn thần thần bí bí. Mặc kệ!

"Minh Châu muội, cứu ta! Ả điên này đánh ta!" Như thể là tìm được phao cứu mạng, tên vương gia "vương pháp" bắt đầu kêu to đầy đắc ý.

Minh Châu muội? Tôi gãi đầu. Trong trí nhớ của Tiêu Ngọc Hà, thì người duy nhất ở Đại Ngu có phong hào Minh Châu, là con gái duy nhất của hoàng đế, Minh Châu công chúa. Từ cái phong hào là có thể thấy cô ta được sủng ái như thế nào.

"Ngươi gọi ai là ả điên?" Tôi lại tiếp tục lắc lắc hắn như trống bỏi. Hắn có vẻ chóng mặt lắm rồi nên không dám nói gì thêm nữa.

"Định Xương hầu phu nhân, không biết người có thể nể mặt Minh Châu mà dừng tay được không? Không biết Thực ca ca đã đắc tội với phu nhân ở chỗ nào, Minh Châu xin thay mặt huynh ấy bồi tội với phu nhân." Minh Châu công chúa có vẻ hơi bất ngờ vì tôi không quan tâm đến cô ta, cao giọng hơn một chút. Thực ra thì tôi không rõ lắm vì sao cô ta có thái độ mềm mỏng với tôi như vậy, cô ta dù gì cũng là công chúa duy nhất của hoàng đế, còn được sủng ái vô cùng nữa. Hay là vì tôi cũng được hoàng thượng sủng ái lắm cho nên thái độ của cô ta mới tốt như vậy?

"Cũng chẳng có gì. Hắn chỉ là cưỡng ép gái nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật, gọi phu quân của ta là rùa, gọi ta là hổ mà thôi." Quan trọng là tôi nhìn thằng cha này ngứa mắt thì tôi đánh thôi. Chết còn chả sợ, lại đi sợ một thằng nhãi gối thêu hoa thì mất mặt Tiêu Ngọc Hà lắm. Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy nam chính nào xuất hiện thế nhỉ. Tôi liếc qua cô nàng bán mình chôn cha, cô ta vẫn đang khóc lóc. Chả hiểu sao tôi nhìn cô ta cứ thấy ghét ghét thế nào ấy.

"... Thực ca ca cũng chỉ là lỡ lời, mong phu nhân nhẹ tay cho." Một lúc sau, Minh Châu công chúa mới thở dài.

"Ta đã làm gì hắn đâu mà công chúa phải lo lắng. Dẫu sao ta cũng chỉ là một Định Xương hầu phu nhân nho nhỏ, công chúa quá lo rồi."

"Phu nhân thật thích nói đùa, trong thiên hạ này người được phụ hoàng của Minh Châu ban kim bài miễn tử có thể đếm trên đầu ngón tay, trong đó có phu nhân, Minh Châu đâu dám làm càn."

Hừm, không hổ là công chúa được sủng ái nhất, nói cũng dễ nghe phết. Tôi vứt tên vương gia ra một bên, bước về phía cô nàng tiểu gia bích ngọc kia. Chả hiểu sao tôi bước lên trước bước nào là cô ta lùi về sau bước đó. Tôi có ăn thịt cô ta đâu?

"Tên cô là gì?" Tôi hỏi.

"Tiểu nữ, tiểu nữ họ Hà, tên Yến Chi."

"Là cô muốn bán mình chôn cha?"

"Đúng vậy, thưa phu nhân. Ai có thể giúp Yến Chi lo liệu tang sự cho phụ thân, Yến Chi nguyện lấy thân làm trâu làm ngựa báo đáp." Cô ta cúi đầu.

"Làm trâu làm ngựa thì khỏi, lão nương chỉ muốn hỏi cô mấy câu thôi. Chỗ nay là thành Tây, là nơi tụ tập quan lại quyền quý hoàng thân quốc thích. Sao cô lại chọn chỗ này bán mình chôn cha chứ? Cô hẳn phải biết ở chỗ này thì gặp người như hắn là chuyện đương nhiên xảy ra. Hay là cô cố ý?" Tôi chỉ tay về phía gã "vương pháp".

"Tiểu nữ, tiểu nữ không biết, thực sự không biết.." Cô ta lắp bắp, chuẩn bị khóc tới nơi.

"Dung Nhi."

"Vâng, phu nhân."

"Mở khăn che mặt của cha cô ta lên." Tôi vừa ra lệnh, vừa nhìn chằm chằm cô nàng. Cô ta hơi giật mình một chút, sau đó chạy đến ngăn Tiêu Ngọc Dung lại. Cô ta quỳ xuống khóc lóc.

"Phu nhân, phụ thân của tiểu nữ thực sự đã cưỡi hạc về Tây rồi, mong phu nhân giơ cao đánh khẽ..."

Tiêu Ngọc Dung mặc kệ, giơ tay lật tấm vải trắng lên. Là một cụ già cỡ sáu mấy tuổi. Hừm, chẳng lẽ tôi đoán sai? Con nhỏ này bán mình chôn cha thật?

"Dung Nhi, kéo tay áo của ông ta lên cho ta xem."

Hà Yến Chi bất ngờ đứng dậy, bỏ chạy, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã chạy xa mấy mét. Gì vậy, Usain Bolt phiên bản cổ đại à?

Cùng lúc đó, một dải lụa trắng từ phía sau tôi chui ra, còn nhanh hơn cả cô ta, nhanh chóng quấn lấy chân của cô ta, kéo ra sau. Là người ngồi trong kiệu đã xuất thủ! Trong kiệu có vẻ như không chỉ có mình Minh Châu công chúa!

Tôi hất roi lên, quấn chặt hai tay của Hà Yến Chi lại. Ánh mắt của cô ta ánh lên vẻ hằn học nhưng không hề có sự sợ hãi, chỉ chăm chăm nhìn vào tên vương gia kia, đến mức hắn ta phải lùi về sau. Thứ đàn ông gì mà nhát chết.

"Phu nhân, không biết Yến Chi đã đắc tội gì với phu nhân." Cô ta bình tĩnh nói, như thể người vừa chột dạ bỏ chạy là người khác.

"Phu nhân, người này không phải là phụ thân của ả ta!" Tiêu Ngọc Dung đột ngột hét lên, bóc ra một lớp màng mỏng từ khuôn mặt của người chết.

Tôi đoán không sai. Người chết không phải là cha của Hà Yến Chi, mà có vẻ là một người khác. Cô ta đã trang điểm cho khuôn mặt của người chết già đi nhưng lại chưa hề dịch dung cả bàn tay nữa. Hẳn là cô ta biết mình đã bị lộ nên bỏ chạy.

"Thích khách à?" Tôi xoa xoa mũi. Vừa nói xong thì bỗng dưng không khí chung quanh tôi nguy hiểm hẳn lên. Lũ nô tài của gã vương gia kia nhanh chóng quây lấy gã, Tiêu Ngọc Dung và tên dắt ngựa nhanh chóng bước về phía tôi, mấy tên vác kiệu cũng trở nên cảnh giác.

"Bộp bộp..." Có tiếng vỗ tay vang lên từ trong kiệu. "Không hổ danh Hổ Nữ tướng quân, thích khách ẩn giấu như vậy mà cũng có thể bắt được, hôm nay bản vương thật đúng là được mở mang tầm mắt." Mành kiệu được kéo ra, một anh chàng vô cùng đẹp trai, quý khí bức người từ trong đó bước ra, vừa đi vừa vỗ vỗ cây quạt vào lòng bàn tay. Vẻ đẹp của anh chàng này mà so với gã Tương Tư công tử thì đúng là không hề kém cạnh, chẳng qua là Tương Tư công tử nhìn đa tình hơn, còn hắn nhìn nghiêm túc hơn một chút. Mèn ơi, thế giới này lắm trai đẹp thế!

"Ngọc thân vương, là Ngọc thân vương!"

"Ngọc thân vương giá đáo!" Đám đông chung quanh ồn ào.

Ngọc thân vương? Chẳng phải là em trai út của hoàng thượng hay sao? Sao lại đi cùng Minh Châu công chúa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#atsm#hài