Nếu bạn đẹp và giỏi võ, bạn có thể cân hết mọi thứ trên đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn chính mình trong gương. Nói ra thì xấu hổ, ngày hôm nay tôi đã làm thế hơn hai chục lần. Gương đồng tuy là khá *cùi bắp* để có thể soi cho được vẻ đẹp của Tiêu Ngọc Hà, nhưng mà đây đã là cái gương tốt nhất của Đại Ngu sau gương lưu ly cống phẩm dành riêng cho đương kim hoàng hậu rồi. Thực sự là Tiêu Ngọc Hà quá là xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi tôi không biết dùng từ gì để miêu tả nữa. Cô ta phải gọi là đẹp từng mi li mét. Đường nét trên cơ thể của cô ta, từ khuôn mặt cho đến bàn tay bàn chân, đến vòng một vòng hai vòng ba, phải gọi là chuẩn hơn cả hoa hậu. Sức mạnh của cô ta kinh khủng đến mức gần như là đao thương bất nhập cho nên đi chinh chiến sa trường mấy năm mà cô ta vẫn xinh đẹp như thể bước từ trong nhà kính ra. So với Tố Như công tử, haha, cũng gọi là mi thanh mục tú đấy, cơ mà người ta chỉ đáng xách hài cho Tiêu Ngọc Hà thôi. Tên chồng bất đắc dĩ vẫn đang nằm liệt giường của tôi quả là mắt mù. Có cô vợ đẹp như thế này mà còn muốn đi tìm người khác, mà đám tỳ thiếp nam lẫn nữ của Trương Hiền chả có ai đẹp bằng cái móng chân của Tiêu Ngọc Hà hết. Vẻ đẹp của cô ta, nói không ngoa, thì có thể dùng để ăn với cơm luôn ấy chứ. (Lời tác giả: Thứ con cái háo sắc, hết hám trai lại đến hám gái, lại còn tự kỷ nữa)

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, cái sức mạnh cô ta nắm giữ chẳng ăn nhập gì với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ta cả. Đây đã là cái bàn thứ ba tôi lỡ tay làm hỏng trong ngày hôm nay. May mà hoàng thượng ban thưởng cả chiến công và của hồi môn lúc đám cưới của Tiêu Ngọc Hà thực sự rất hậu hĩnh, chứ nhà bình thường thì chắc chắn phá sản với cô ta mất. Hèn gì mà Trương Hiền sợ cô ta hơn sợ cọp và chẳng thể yêu nổi cô ta. Cũng nhờ sức mạnh không thuộc về loài người này mà cô ta bách chiến bách thắng trên chiến trường mà chẳng có lấy một vết sẹo và chẳng có một tên háo sắc nào dám xớ rớ đến cô ta cả, thôi thì coi như là hạnh phúc trong bất hạnh đi.

Cuộc sống của một hầu phủ phu nhân cô đơn thực sự vô cùng nhàm chán. Tôi rảnh đến nỗi cứ lâu lâu lại tạt qua phòng của Trương Hiền dọa hắn một trận rồi đi. Tiêu Ngọc Hà là nhất phẩm cáo mệnh, hầu phủ phu nhân, lại thêm là Phiêu Kỵ tướng quân, cho nên ngoài đánh nhau và dẫn binh đánh trận thì cô ta chả biết làm gì nữa, mọi thứ đều được thân tín của cha cô ta và người hoàng đế ngự ban lo hết. Đương kim hoàng đế thực sự vô cùng ưu ái cô ta. Mà tôi nghĩ lại thì cũng thấy đúng. Chồng tuy vô dụng nhưng được cái an phận thủ thường, cô ta lại là nữ nhi, vô cùng trọng nghĩa khí, không bao giờ có chuyện làm phản cướp ngôi, cho nên vợ chồng cô ta coi như là được hết ân sủng của vua, muốn gì có nấy, nhìn cái đống bảo vật trong nhà mà lâu lâu A Toàn lại cho người bẩm báo với tôi là biết. À quên nói, A Toàn chính là quản gia của Định Xương hầu phủ, là người được hoàng đế ngự ban cho Tiêu Ngọc Hà khi cô ta vừa được gả vào Định Xương hầu phủ.

Tôi lắc lắc cái kim bài miễn tử lấp lánh trong tay, kim bài này là lúc Tiêu Ngọc Hà chiến thắng trở về hoàng đế ngự ban, miễn là cô ta không làm chuyện nhân thần cộng phẫn hoặc mưu phản thì kim bài này coi như là cô ta có giết người cũng vẫn được xá tội. Mỗi lần xem Bao Thanh Thiên tôi thích nhất và cũng hận nhất là cái của nợ hay ho này. Hừm, nếu như ở phủ chán thế thì tôi ra ngoài ngắm cảnh xem có gì vui không. Dù sao từ lúc tôi sống lại và được hoàng đế phái kiệu đưa đến hoàng cung để ủy lạo thì tôi cùng chưa biết cái kinh đô Đại Ngu này nó hình hài như nào.

"Ngọc Dung!"

"Vâng, phu nhân."

"Ta muốn ra ngoài."

"Dạ vâng, để nô tỳ báo với Toàn thúc."

"Hử, ta ra ngoài lại còn cần A Toàn cho phép cơ à?" Tôi cau mày. Không cần xin phép Trương Hiền mà lại cần báo với quản gia, cái hầu phủ này làm ăn kiểu gì ngược đời thế?

"Phu nhân, người quên rồi sao, Toàn thúc sẽ chuẩn bị kiệu cho người."

À tôi nhớ ra rồi, phụ nữ quý tộc có chồng ở Đại Ngu ra ngoài là phải đi kiệu và bịt mặt. Ơ nhưng mà thế thì còn ngắm cảnh quỷ gì nữa. Với lại lúc Tiêu Ngọc Hà chiến thắng trở về thì cả kinh thành đều biết cô ta xinh đẹp và giỏi võ như thế nào rồi, che mặt để làm gì, tự sướng chắc?

"Ai bảo ta muốn đi kiệu?"

"Phu nhân..?"

"Ta muốn cưỡi ngựa!"

...

Và thế là, bây giờ tôi đang cưỡi Bạch Tuyết - con ngựa cưng của Tiêu Ngọc Hà,  dạo trên đường phố kinh đô. Tôi thề, nếu không phải vì con ngựa này màu trắng và đẹp ơi là đẹp theo tiêu chuẩn của tôi, thì tôi sẽ đổi phắt cái tên quê mùa của nó đi. Tiêu Ngọc Hà đúng là bị khuyết tật đặt tên mà. Hay là ông trời ban cho cô ta nhiều thứ quá nên lấy luôn cái khả năng đặt tên của cô ta nhỉ. Đặt tên cho hầu nữ thân cận là Tiêu Ngọc Dung, nghe cùng với tên Tiêu Ngọc Hà cứ tưởng chị em. Tôi đến chịu với cái thần kinh của cô ta.

Đường phố của kinh đô thực sự cũng chả có gì khác so với những gì tôi được thấy trong các bộ phim cổ trang, có khác thì chỉ có một điểm duy nhất: Nơi này quan hệ nam nam rất thịnh hành. Ngay cả hoàng đế cũng có mấy vị phi tần là nam, nhưng tôi không nuốt trôi được sắc đẹp của đám này. Kể cả là thụ thì cũng là đàn ông, cỡ như Tố Như công tử tôi còn có thể chấp nhận, chứ cái thể loại đàn ông mà còn nữ tính và yếu ớt hơn cả phụ nữ thì dẹp dẹp. Mù hết cả mắt của hủ nữ chính hiệu là tôi.

"Dung Nhi, đấy là cái gì?" Tôi dùng roi chỉ vào đám đông trước mặt. Một đám đàn ông chen chúc trước một khu nhà khá là xa hoa có tên là Vạn Kim Lâu. Thậm chí còn có người đốt pháo hai bên nữa. Tôi căng mắt nhìn mà vì đông người quá nên cũng chẳng rõ là có vụ gì.

"Phu nhân, nô tỳ cũng không rõ. Để nô tỳ cho người đến hỏi ạ."

"Phu nhân, đấy là Vạn Kim Lâu của Vạn Kim Các, vừa khai trương hôm nay."

"Vạn Kim Các là cái gì?" Tôi tò mò.

"Phu nhân... nô tỳ, nô tỳ không dám nói."

"Ta bảo cô nói thì nói."

"Là, là..." Tiêu Ngọc Dung ấp úng. Cái quái gì vậy, tôi bắt nạt cô hả?

"Khởi bẩm tướng quân, Vạn Kim Các là đệ nhất thanh lâu của kinh thành." Gã dắt ngựa cho tôi trả lời. Đúng là mấy cái vụ này phải hỏi bọn đàn ông mới dứt khoát. Mà khoan, thanh lâu? Thanh lâu??? Thanh lâu!!!!

"Đi." Tôi vỗ vỗ Bạch Tuyết. Haha, Lý Dạ Hà tôi cuối cùng cũng được biết thanh lâu là cái gì!

"Phu nhân, phu nhân, người đừng..." Tiêu Ngọc Dung hớt ha hớt hải gọi tôi. Kệ cô.

"Phiêu Kỵ tướng quân đến, còn không mau tránh ra!" Gã dắt ngựa hô lớn. Đám đông ồn ào một chút, rồi đúng là tránh ra thật. Mà sao chỗ này chỉ toàn đàn ông thế nhỉ? Thanh lâu không phải là có một đám kỹ nữ xinh đẹp rồi hồng bài nổi tiếng các thứ hay sao, sao chỗ này toàn đàn ông là thế nào?

Tôi nhảy xuống ngựa - hãy tha thứ cho tôi, bản năng sa trường của Tiêu Ngọc Hà trong cái cơ thể này thực sự kinh khủng lắm ý.

Tôi vuốt ve cây roi trong tay, ngước nhìn cái biển nạm vàng Vạn Kim Lâu, chuẩn bị bước vào. Nhưng mà lại bị chặn lại bởi một anh chàng cũng khá là đẹp trai, nhưng càng nhìn càng thấy giống tú bà, ý lộn, tú ông.

"Định Xương hầu phu nhân, xin dừng bước. Nơi này.. không phải là nơi phu nhân nên đến." Anh chàng có vẻ rất thân thiện, mỉm cười với tôi, nhưng tay thì chả thân thiện chút nào: chắn ngang đường tôi vào Vạn Kim Lâu luôn.

Tôi còn chưa hiểu gì thì đám đông chung quanh đã trả lời giúp. Nơi này là nam quán mới mở của Vạn Kim Các, mà kể cả là kỹ viện nữ thì người phụ nữ có chồng như tôi cũng không nên bước vào, rất chi là đồi phong bại tục haha, nhất là tôi còn đang mặc đồ nữ và gương mặt của tôi là thương hiệu của Định Xương hầu phủ lẫn Trấn Viễn tướng phủ. Hừ, càng cấm tôi càng phải vào!

"Ta muốn vào." Tôi lạnh lùng nhìn hắn. Hắn đỏ mặt một chút, nhưng tay vẫn không bỏ xuống. Ơ kìa thích đánh nhau phỏng? Từ khi trở thành Tiêu Ngọc Hà tôi không ngán bố con thằng nào hết nhé. Tôi lạnh lùng quật roi vào cửa, xách cổ áo hắn lên. Hắn vô cùng hoang mang nhưng vẫn cố mỉm cười.

"Phu nhân, xin đừng làm khó tiểu nhân... Á!"

"Thiên hạ Đại Ngu này, chưa từng có người dám cản đường lão nương mà còn sống!" Tôi dõng dạc nói, tiện tay vứt hắn qua một bên.

"Nói hay lắm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#atsm#hài