Chap 17+18: Kat, mừng em quay về (07+08+09/06/2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian trôi thật mau như muốn kết thúc nhanh hình phạt của Kat, cũng như muốn nhanh xóa hết mối quan hệ giữa cô và các anh.

   Đêm đến, đếm ngược 21 giờ đồng hồ còn lại, các thành viên về kí túc xá sau khi kết thúc ngày làm việc và đồng loạt bị bất ngờ khi xuất hiện một vị khách lạ mặt đang ngồi ung dung trên sofa phòng khách xem phim. Họ không vô nhầm nhà chứ? J-Hope ngẩn người nghi hoặc.

- Đã quá trễ để chúng ta tiếp khách rồi mà? Hơn nữa bằng cách nào cậu ta vào được nhà?

- Xin lỗi, cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện trong kí túc xá chúng tôi vào giờ này?

   RM đi đến gần chiếc sofa xem vị khách vô phép tắc này là ai thì thấy một cậu thiếu niên điển trai trạc tuổi Jungkook. Chính là Baeksun.

- Mấy người giờ này mới về, coi bộ làm việc chăm chỉ thật đấy... _Ngữ điệu đều đều khó mà biết được người này đang mỉa mai hay không. 

   Tuy vậy cả bảy thành viên đều cảm nhận được địch ý từ chàng trai trẻ này. Jungkook rất ghét ai tỏ thái độ với các anh của mình, không khỏi tức giận cao giọng hỏi lại.

- Cậu không nghe hyung của chúng tôi hỏi gì à? Cậu là ai mà lại đột nhập vào kí túc xá của chúng tôi giờ này?!!

   Baeksun bỏ ngoài tai những lời của Jungkook. Hắn im lặng quét mắt hết một lượt nhóm Bangtan, nhíu nhíu mày tự nói với bản thân.

- Kat vẫn chưa về... Cô ta bị phạt không biết ra sao rồi... Shhh, điên rồi, mình mới không để ý cô ta!

   Vẫn là Suga nhạy bén, nghe rõ được cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh nhướn mày nhìn hắn.

- Kat? Kat là ai? Bị phạt cái gì?

   Khi nghe thấy Suga nhắc về cái tên này, sáu người còn lại có chút khẩn trương. Họ hình như quên mất cái gì! Riêng Baeksun kì quái nhìn Suga, giọng khó chịu thấy rõ.

- Gì chứ? Cô ta giúp các người bắt tên đột nhập tôi đây, hai hôm trước có nói chuyện điện thoại với V và Jungkook mà hôm nay hỏi ngược lại tôi Kat là ai?

- Sao? Cậu là kẻ đột nhập? Đó là lý do cậu vào kí túc xá chúng tôi dễ dàng như vậy???

   Jin cảnh giác nhìn chằm chằm Baeksun. Anh cũng có chú ý tới việc Kat là ai, nhưng không phải vì vậy mà bỏ qua vấn đề trước mắt. Đối với anh, an toàn của mấy đứa em luôn là trên hết.

- ...

   Thấy phản ứng kì lạ của Jin cũng như các thành viên khác, Baeksun như có như không ngộ ra được điều gì. Hắn chán nản đứng dậy chuẩn bị ra về liền bị Jimin với Jungkook chặn đường. Jimin thẳng thắn nói.

- Rốt cuộc cậu tới đây với mục đích gì? Chúng tôi có thể bắt cậu vì tội xâm nhập chỗ ở trái phép!

- ... _Hắn bình tĩnh lạ thường, nhìn hai người một lúc mới trả lời._ Tìm Kat. Và tôi nghĩ các người nên lo cho cô nàng thiên thần hộ mệnh của mình hơn là bắt tôi đấy.

   Mỗi lần nhắc tới Kat, Jungkook lại có cảm giác nao núng lạ thường. Baeksun lách người đi thẳng ra ngoài, bỏ mặc nơi đây một mảng lặng im. Jimin hoang mang quay sang hỏi J-Hope.

- Hyung, Kat là ai? Chúng ta... đã quên mất ai?

- Anh... _J-Hope định trả lời 'anh không biết' nhưng cuối cùng lại thôi. Vì anh cảm giác hình như anh từng biết cô gái này.

- Haizz... _RM thở dài ngồi phịch xuống sofa xoa xoa thái dương._ Nói thật với mọi người, sáng nay khi ở một mình trong studio em đã vô thức gọi "Kat" một tiếng lúc mệt mỏi. 

- Ơ, anh giống Jungkook thế?

   V ngạc nhiên nhìn RM, Jungkook ngạc nhiên nhìn lại V. Có gì đó sai sai... cả ngày nay cậu không nhớ mình từng gọi tên ai như Kat mà? Hiểu ánh nhìn thắc mắc của cậu em út, V nhắc lại chuyện mình nghe.

- Mới sáng nay anh dậy trước em, trong lúc em còn đang ngủ em đã nói mớ. Kể ra cũng lạ vì em không có thói quen đó, nhưng chính tai anh nghe em gọi Kat vài lần.

- Tận vài lần ạ? _Jungkook tròn mắt nhìn V, cậu thật không nhớ mình đã nằm mơ gì.

- Ừm.

   Giờ đây họ càng khẳng định mình đã quên mất ai đó từ hành động thiếu vắng, cảm giác kì lạ và từ những lời Baeksun nói. Jungkook vội rút điện thoại kiểm tra các cuộc gọi từ hai ngày trước thì thấy mình có gọi cho một số lạ. Không nghĩ nhiều cậu liền nhấn gọi, chờ đầu dây bên kia đổ chuông liền bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

 ---------- Trên thiên giới ---------- 

   Tiếng nhạc chuông Fake Love của Kat vang lên rõ ràng. Vì Vikki và cô nãy giờ theo dõi màn hình chiếu dưới nhân giới nên biết hết mọi việc các anh đã và đang trải qua. Kat chưa bao giờ cảm thấy biết ơn một antifan nào như vậy, Baeksun tuy chỉ vô tình nhưng đã giúp cô không ít... Kat lén nhìn biểu cảm của Vikki muốn biết chút phản ứng thì vẫn là gương mặt vô biểu tình ấy.

- Ha, cá lọt lưới. Tôi không nghĩ mình sơ sẩy bỏ sót một người. Bất quá, việc hắn xuất hiện coi như giúp cô không ít Kat nhỉ? 

   Hình như người đang rất không vui a...

   Kat áy náy nhìn sang chỗ khác. Kiểu này thì chỉ hi vọng Vikki đừng tìm Baeksun tẩy não chứ đừng có mong gì đến việc bắt điện thoại nghe. Kat nghĩ do mình dùng phép thuật chữa thương lại còn quấn hắn trong cái chăn nên người mới để sót. Nhưng kì thực không hẳn vậy. Đúng là ban đầu Vikki không biết, nhưng cô là ai? Là đấng tối cao của thế giới này nên sau khi đưa Kat về nhận phạt đã phát hiện ra Baeksun. Cũng biết trước hắn sẽ tò mò lại đến kí túc xá để tìm Kat hỏi chuyện, vô tình gợi nhớ chút ít kí ức cho Bangtan nên cô mới nhắm mắt làm ngơ. Chuyện phát triển như này, cô cũng hiểu rõ không lâu nữa họ sẽ nhớ ra Kat là ai nhưng với điều kiện... họ muốn gặp lại Kat đến mức nào.

-----------------------------------------------

- Máy đổ chuông tại sao không ai nhấc máy trả lời?

   Sau mấy hồi đổ chuông, Jungkook thất vọng tắt máy.

- Anh kiểm tra điện thoại mình thì không thấy có cuộc gọi đi hay cuộc gọi đến số lạ nào hết.

   V nhớ Baeksun trừ Jungkook ra có nhắc đến tên mình nhưng kiểm tra các cuộc gọi thì không có. Chẳng lẽ gọi chung?

- Tối nay thức trắng đêm mất... _Suga chán nản gãi đầu._ Biết mai vẫn có lịch trình nhưng ôm cục tò mò này đi ngủ bằng niềm tin à?

   Mọi người ngầm đồng ý với Suga. Họ có cảm giác sắp chạm đến chân tướng, chỉ cần chút gợi ý nhỏ thôi. Jin đến bên sofa ngồi xuống, hỏi.

- Kat là một cô gái?

- Tên lạ mặt ban nãy nói thế. _RM cười bất đắc dĩ._ Bất quá, em lại có cảm giác Kat cũng là một con mèo trắng đáng yêu.

- ...

   Bao ánh mắt kì thị đổ dồn về phía RM làm anh nuốt lệ trong lòng. Oan ức quá, anh không có quái đản hay biến thái đâu, anh chỉ đang nói lên suy nghĩ của mình thôi... May mắn thay, đây lại là gợi ý nhỏ hữu dụng với họ.

- Mèo... ? _Jungkook nghiêm túc suy nghĩ, đầu cậu mập mờ hiện lên những hình ảnh về ai đó._ Sợ ma... vật tay... Arggg, một chút nữa!

   Nghe Jungkook nói, sáu anh lớn đột nhiên nhớ có con nhóc tinh nghịch, tốt bụng rất thích trêu chọc mình hàng ngày. Những đoạn kí ức nhỏ đầy ấn tượng dần hiện lên như một thước phim quay chậm gợi lại bóng hình cô gái nhỏ. Lần vật tay thua, lần cùng hội maknae trêu chọc các anh lớn, lần chạy đôn chạy đáo tiếp sức cho họ vào những ngày vất vả... và cả lần Suga bắt gặp Kat trong phòng tắm. Tất cả rõ ràng đều là những kỉ niệm đáng nhớ. J-Hope vỗ đầu mình tự trách.

- Ấy, em đã từng hứa với Kat là chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ để sau này đừng tiếc nuối vậy mà em giờ em lại quên mất. Ngoài ra thì em vẫn chưa nhớ thêm cái gì.

- Anh cũng chỉ nhớ mỗi một chuyện... _Suga đỏ mặt lí nhí thừa nhận. Tại sao bao nhiêu chuyện không nhớ lại nhớ mỗi chuyện đó a???

- Có lẽ kí ức vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng em biết... _Jimin khẽ mỉm cười._ ... Kat là một cô gái tốt. Em muốn gặp lại em ấy!

- Tớ cũng vậy. _V bổ sung.

- Anh nữa. _Jin cũng cười theo._ Có phải cũng đến lúc gọi em ấy về không?

- Vâng! _Jungkook cười với anh, sau đó ngước lên trời nói thật to._ Vikki, tôi biết người nghe thấy, xin hãy cho chúng tôi gặp lại Kat!

- Chúng tôi thật sự nhớ em ấy! _RM cũng hướng lên trần nhà nói to._ Xin hãy tha cho em ấy lần đầu vi phạm, em ấy chỉ đang cố giúp chúng tôi.

- Đúng vậy đó, xin người!!! _Đến J-Hope cũng không thua kém nói to gần như hét lên.

---------- Trên thiên giới ---------- 

   Trên này, Kat nghe thấy hết từng câu từng chữ. Họ nhớ cô! Họ thật sự nhớ cô! Cô xúc động đỏ hoe cả mắt, A.R.M.Y bé nhỏ như cô thực hạnh phúc!

- Được rồi, hình phạt kết thúc. _Vikki rời khỏi chiếc ghế salon êm ái đến đưa điện thoại cho Kat._ Quay về đi, họ hét lớn hơn sẽ làm phiền hàng xóm mất.

- Cảm... ơn...

   Hồ nước biến mất, Kat thoát khỏi sự lạnh lẽo ngay tức khắc làm cô mừng rỡ vô cùng. Hơi chút chật vật cúi chào Vikki, sau đó liền biến cô quay về nhân giới.

-----------------------------------------------

   Vài phút chờ đợi sau khi hướng lên trời nói ra lời khẩn cầu, Kat bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt các anh. Lúc này mọi kí ức có liên quan đến cô đều được trả về đầy đủ cho các anh.

- Kat!!!

   Mọi người định nhào đến ôm lấy cô đều bị cô né tránh không thương tiếc. Kat vờ giật mình ôm lấy thân lùi lại về sau.

- Oa, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Các anh làm em hết hồn á!

- Em về là tốt rồi. _RM không chú ý, chỉ vui vẻ gật đầu.

- Cảm ơn các anh đã gọi tên em. _Kat sực nhớ, cúi đầu bày tỏ biết ơn._ Chứ nếu không em đánh cờ với Vikki mệt chết mất...

- Đánh cờ? _Jin tỏ vẻ nghi ngờ._ Chuyện này là sao?

- Hôm nay ngủ sớm đi các anh, mai em kể... Oáp ~ _Kat vừa nói vừa ngáp một cái phụ họa, còn rất tự nhiên chỉ tay vào quầng thâm dưới hai mắt._ Thức trắng hai đêm em sớm muốn ngủ gật đến nơi.

- Lẽ nào hình phạt của em là đánh cờ liên tục với Vikki đến khi nào tụi anh nhớ ra em? _RM bắt kịp sóng não của cô, nói ra phỏng đoán của mình.

- Vâng... Chuyện sẽ liên tục bảy ngày bảy đêm nếu các anh không nhớ ra em. Sau một tuần ăn hành như vậy Vikki sẽ ném em về tương lai nếu các anh quên em hoàn toàn. Thật may...

   Trông Kat thật sự rất giống như mất ngủ, ngoài ra không có dấu hiệu gì khác thường làm các anh cũng bớt lo. Nhưng chỉ bớt lo chứ không phải an tâm hoàn toàn.

- Bọn anh xém chút quên mất em đấy Kat... _V nhỏ giọng nhìn cô.

- Cuối cùng vẫn gọi tên em đấy thôi.

- Phải, nhờ tên đột nhập kia...

- Okay, em biết chứ. Giờ mình đi ngủ trước nhé, em mệt muốn xỉu luôn. _Kat rưng rưng năn nỉ._ Mai các anh ai nấy có lịch trình riêng còn gì.

- Mai em vẫn sẽ ở đây chứ? _Jimin bất an đến gần cô.

- Vâng, em hứa. _Kat gật đầu cái rụp, cố gắng không duy trì khoảng cách với anh._ Đi ngủ thôi!

   Vẫn là muốn hỏi tiếp nhưng Kat cố chấp như vậy thì biết làm sao đây? Từng người một nhẹ nhõm trở về phòng cho đến khi còn mỗi Jungkook với Kat tại phòng khách.

- Sao em chưa về phòng?

- Tối nay em... ngủ tại đây. _Kat có chút sững người khi quên mất mình ngủ chung phòng với anh.

- Hả? 

- Vì... em muốn nghe nhạc chút trước khi ngủ. Là nhạc phim trên tivi rồi... em ngủ tạm trên sofa một bữa.

   Cậu nheo mắt khó hiểu nhìn cô. Ban nãy rõ ràng cô kêu rất mệt, ba lần bảy lượt đuổi bọn họ vào ngủ sớm sao giờ có thể đòi nghe nhạc trước khi ngủ? Chưa kể sợ ma như cô đòi ngủ sofa một mình? Cũng quá vô lý đi.

- Nhạc gì nữa? Xem em đờ đẫn sắp ngã xuống ngủ tại sàn luôn mà nghe nhạc cái gì? Nếu em thấy chật thì hôm nay anh qua tạm phòng các hyung khác ngủ cho em có chỗ ngủ thoải mái vẫn được.

   Cậu tiến tới chụp tay Kat tính kéo cô về phòng ngủ thì cả thân thể cô bất ngờ ngã rầm xuống sàn làm cậu trở tay không kịp.

- Kat!

   Để ý mới thấy thân nhiệt của Kat chẳng khác nào cục nước đá mới từ trong tủ đông lấy ra. Jungkook mới vừa chạm tay cô mà tay cậu muốn tê rần, đến lúc đỡ cô dậy lại lạnh ê hết cả người. 

- Em... sao em lạnh ngắt vậy?

- Suỵt, nhỏ chút! _Kat gượng dậy, xua xua cậu._ Em cố lắm rồi... Biết thế em kêu anh qua bên Namjoon-hyung ngủ tạm.

- Rốt cuộc em bị gì?!! 

- Bị phạt! _Kat đẩy Jungkook ra._ Tránh em ra... Ở gần anh sẽ bị nhiễm lạnh!

- Không tránh! _Jungkook cứng đầu giữ cô lại._ Bị phạt thành ra vậy mà còn dám nói dối tụi anh là đi đánh cờ.

- Em không bảo vậy thì các anh đồng ý đi ngủ sớm sao? Cả ngày tập tới tập lui, ăn trưa cắn được vài miếng hamburger, bữa tối cũng y chang, khuya về không tranh thủ nghỉ ngơi lại đi lo cho em sợ không mệt chết à? Sáng mai em lập tức ổn nhưng các anh đổ bệnh em biết ăn nói sao với các A.R.M.Y khác đây???

   Ở trên thiên giới chịu phạt Kat vẫn luôn quan sát thấy sự vất vả của các anh, đừng vì chút chuyện nhỏ của cô làm phiền đến các anh mới tốt nhất. Chuyện của cô cô tự biết có chừng mực chứ cũng không phải cô bỏ mặc sức khỏe của mình đâu.

- Rồi... anh đương nhiên biết...

   Jungkook bình tĩnh trả lời nhưng tay vẫn không buông lơi, đặt cánh tay cô qua vai mình dìu cô ngồi dậy. Kat đơ mặt trước lời nói và hành động đầy mâu thuẫn của anh.

- Anh... biết?

- Ừ, nên giờ em muốn vào phòng tắm ngâm mình chứ? _Cậu vui vẻ nói._ Mai anh rảnh, các hyung mỗi người có lịch trình riêng nên vẫn chưa cần tập hợp đủ nên anh vẫn giúp em, okay?

   Rõ tính cứng đầu của Jungkook, Kat cũng không cần nhiều lời vô ích. Thú thật bây giờ vào phòng tắm ngâm nước ấm cô mới nhanh phục hồi. 

   Trong khi chờ Kat ngâm mình trong phòng tắm, Jungkook ngồi ngoài cửa như canh chừng. Xoa xoa đôi bàn tay còn hơi lạnh chưa tan hết, cậu quả thật nể sức chịu đựng của cô. Cậu chạm vào mỗi vài phút vậy mà vẫn chưa hết tê cứng đây nè...

- Kookie-hyung, cảm ơn anh.

   Tiếng Kat từ bên trong phòng vọng ra ngoài, giọng còn nhỏ nhưng đã có khí lực. Xem ra cô đã thoải mái hơn nhiều, Jungkook cười cười dựa vào cánh cửa 'ừ' nhẹ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro