Chap 16: Niềm tin (03/06/2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yên tâm. Nếu họ nhớ ra cô trước ba ngày tới, hình phạt sẽ kết thúc. Còn không thì xin lỗi, chuyến đi tới đây... kết thúc!

   Vikki đã nói như vậy là đã giảm nhẹ hình phạt cho Kat. Vì thông thường nếu có bất cứ kẻ nào vi phạm thiên điều sẽ bị bốn mươi chín ngày hỏa thiêu, bảy mươi chín ngày ngâm hàn thủy và cuối cùng là bị xóa kí ức rồi tống về nhân giới. Có thể nói trong các đấng tối cao ở các không gian trên khắp vũ trụ, Vikki đây chính là người nhân từ nhất.

   Mà điểm nhấn của hình phạt là việc các anh nhà Bangtan có thể nhớ ra Kat trong vòng ba ngày tới hay không, bởi cô vốn là người của tương lai quay về quá khứ giúp đỡ các thần tượng của mình! Ngoại trừ bảy thành viên bọn họ thì chẳng ai biết đến sự tồn tại của Kat trong quá khứ và liệu chuyện gì xảy ra nếu cô đột nhiên biến mất khỏi thế giới ở quá khứ?

   Không gì cả.

   Mọi vết tích, kỉ niệm, hình ảnh của Kat suốt thời gian ở chung với các anh ở dòng chảy trong quá khứ là không tồn tại và theo lý, nó sẽ lặng lẽ bị tiêu biến như một điều hiển nhiên. Không gian và thời không sẽ tự động bài xích cô, xóa cô khỏi trí nhớ của Bangtan để thời gian có thể tuần hoàn như cũ, thế giới cũng sẽ quay về với trật tự vốn có. Và nếu không muốn điều ấy xảy ra, Kat chỉ còn cách trông chờ vào phép màu.

-----------------------------------------------

   Lúc Kat đã ngâm mình trong nước lạnh gần hai mươi bảy giờ đồng hồ thì Bangtan cũng đã hoàn thành chuyến lưu diễn hai ngày một đêm của họ. Các thành viên phấn khích chạy ào vào trong kí túc xá, đặc biệt là nhóm maknae vội nhảy đến giành hết chiếc ghế sofa ngoài phòng khách nằm dài.

- Về đến kí túc xá là thấy thoải mái hẳn ra, ực... Khà ~

   Suga uống vào một ngụm nước lạnh mà lòng cảm thấy sung sướng vô cùng.

- Các A.R.M.Y vẫn rất nhiệt tình làm em chẳng nỡ xa họ chút nào... _J-Hope hồi tưởng hai ngày qua cùng fan quẩy banh nóc mà mỉm cười có chút tiếc nuối._ Nhưng, tại sao mình phải về gấp trong đêm thế Namjoon? Ta có thể đợi đến sáng mai mà?

   RM cũng thấy bản thân thật khó hiểu, tự nhiên có cảm giác muốn về. Anh gãi đầu áy náy cười ngốc.

- Chẳng biết. Chỉ là muốn về thật sớm...

- Ah, em cũng cảm giác như Namjoon-hyung. _Jimin bối rối thừa nhận._ Như có ai đó chờ chúng ta trở về... tại kí túc xá này.

   Mọi người cùng nhìn về phía Jimin, không nói gì. Hình như trong mỗi người đều có cái cảm giác kì lạ kiểu đó, dù ít hay nhiều. Nhìn lại đồng hồ đã quá nửa đêm, lo tụi nhỏ buổi diễn cả ngày mất sức, Jin liền đuổi hết tụi nó về phòng.

- Do mấy đứa nhớ nhà mới có cảm giác ấy, giờ mau về phòng tắm rửa ngủ hộ anh một cái! Mai chúng ta còn phải đến công ty nữa.

- Vâng, hyung!

   Ai nấy về phòng bắt đầu giấc ngủ ngon, riêng có hai thanh niên trằn trọc mãi vẫn không chịu ngủ yên. Hai người lăn lộn một hồi liền đá văng tấm mền, khó chịu đi ra khỏi phòng. Và trùng hợp thay, cả hai chạm mặt nhau khi đi ra phòng bếp.

- Jungkook?

- Taehyung-hyung... ?

- Sao em chưa ngủ, ra đây chi?

- Em định kiếm chút gì uống cho dễ ngủ. Còn anh?

- Anh cũng vậy a.

   Cuối cùng cả hai người lôi ra được hộp sữa bột cacao thì mặt mày rạng rỡ bắc nước sôi nấu uống. Mười phút sau, hai ly cacao ấm nóng thơm ngất ngây được hoàn thành. Thổi thổi cho nguội một chút, V một hơi uống sạch còn rất tự tin mà nói.

- Giờ anh có thể ngủ ngon rồi!

- Em qua ngủ chung nhé? _Jungkook cũng vừa uống cạn ly cacao còn nóng kia._ Lúc ngủ cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì nên ngủ không ngon.

- Được, đi rửa ly trước đã.

- Vâng ~ !

-----------------------------------------------

   Sáng hôm sau, sau khi nấu xong bữa sáng đơn giản, Jin đi đánh thức các thành viên còn đang ngái ngủ kia. Sáu đứa em vừa bước ra nhìn lên trên bàn ăn thì có chút ngỡ ngàng. Jin quay đầu nhìn cũng bị chính mình dọa cho ngạc nhiên, trong vô thức anh dọn ra cả tám bộ chén đũa.

- Ấy! _Jin nhanh chóng đem một bộ đi cất._ Anh lỡ lấy dư một bộ, mấy đứa cũng không cần ngơ ngác thế chứ? 

   Dù hiện tại họ không nhớ ra Kat nhưng việc sống chung với các anh trong ba tháng qua đã vô tình tạo cho họ thói quen có cô bên cạnh. Chí ít thì việc này cũng được xem là dấu hiệu tốt cho việc phép màu có tồn tại để giúp Kat quay về với các anh dù thời gian cô còn chỉ hơn một ngày rưỡi.

-----------------------------------------------

- Vẫn tỉnh táo chứ Kat? Muốn cùng tôi dõi theo động tĩnh nhà Bangtan không?

- M-Muốn.

- Okay ~

   Vikki búng tay tạo ra màn hình trên không trung quay rõ cảnh các anh đang ăn sáng tại nhà. Cô mới không nhỏ nhen mà giấu đi hành động của nhóm Bangtan với Kat hết, ngược lại còn muốn cô gái nhỏ này biết mình được các anh yêu thương cỡ nào. 

   Có điều, ban nãy, Kat cố gắng lắm mới điều khiển khuôn miệng phát ra âm thanh trả lời Vikki chứ thật sự... cô kiệt sức đến nơi rồi. Khả năng chịu lạnh của cô khá kém nên cô sợ mình không trụ nổi một ngày nữa thôi chứ đừng nói còn tận 37 tiếng đồng hồ. Và nếu muốn Kat có thể kết thúc nỗi đau này bằng cách nói 'bỏ cuộc' với Vikki, nhưng làm sao bỏ được... khi cô là A.R.M.Y?

   Khẽ cười khổ, Kat nhìn vào màn hình đầy yêu thương. Xem ra cô yêu thương, ngưỡng mộ BTS nhiều hơn cô nghĩ, Nhiều đến mức một người thấy đau liền tránh như cô liều mình chịu rét lạnh giày vò, miễn có thể giúp đỡ các anh thêm từng giây, từng phút. Tự ngẫm lại một chút Kat thấy hành động điên rồ của mình giống như những kẻ cao thượng nào đó đã từng đọc qua trong sách truyện... những kẻ điên khi yêu...

   Kat rùng mình xóa đi ý nghĩ ấy, sau lại trong lòng cười giễu chính mình. Cô không dám chắc nếu ai nói đây là tình yêu nam nữ vì cô quan tâm không chỉ một mà tận bảy người. Hơn nữa cô chưa từng cầu sẽ được họ đối đãi như người yêu, vì chỉ cần xem cô như người bạn bè thật sự là đủ cho cô hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro