Chap 15: Hình phạt (29/05/2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Thực sự thì mình không biết cách đặt tên Hàn Quốc đâu nên nếu thấy sai sai hãy bỏ qua nha :>)

-----------------------------------------------

   Theo như Kat dùng phép thuật điều tra, kẻ đột nhập có lai lịch không tầm thường và đời tư của hắn cũng vậy. Thân thế của hắn nghe như nam chính trong một bộ phim ngôn tình. Cha là sát thủ ẩn danh khét tiếng khắp nước Hàn nhưng từ khi lấy mẹ hắn thì đã bỏ nghề mà làm công việc văn phòng. Mẹ hắn đường đường là thiếu úy tài năng, hoa khôi trong ngành cảnh sát hình sự. Còn hắn, Baeksun, học vấn rất tốt, ngoại hình soái ca, tính tình khá ổn, đạt được nhiều huy chương cho môn võ Taekwondo và có cô bạn gái xinh như mộng. Cô gái ấy là A.R.M.Y mà tính cách cũng vô cùng tốt, cuộc đời hắn hoàn hảo là như thế! Cho đến cái ngày định mệnh ấy, người yêu nhờ hắn chở đến buổi hòa nhạc của BTS. Và vì là lần đầu tiên đi hòa nhạc, cô nàng phấn khích tung tăng đến lạ, vừa chào tạm biệt hắn xong liền băng ngay qua đường. Tuy là đèn xanh cho người đi bộ nhưng cô đã chủ quan không nhìn đường nên không để ý gì tay lái xe tốc độ bàn thờ đang lao vun vút đến.

   Rồi cái gì đến cũng đã đến... Cô người yêu mất mạng ngay trước mắt hắn. Thi thể nát đến độ không ai dám nhìn, còn tên tài xế vẫn không dừng lại mà chạy đi luôn... Ít nhất về sau, tên tài xế đó đã bị bắt và phải trả giá cho hành động của mình.

- Chậc, chậc... Baeksun ơi là Baeksun... Cuộc đời đang tươi đẹp bỗng vì vụt mất một cô gái mà đi trả thù lung tung để rồi bị bắt bởi tôi. Thỏa mãn chưa? Hài lòng chưa? ...

   Kat ngồi lảm nhảm một mình trên sofa mà không hề biết Baeksun đã tỉnh được vài phút trước.

- Chưa.

- Oé!!! _Kat giật mình rụt người vào trong._ Ra là anh đã tỉnh?

- Cái tivi...

   Thấy cái tivi ban nãy bị mình xô ngã đang còn nguyên vẹn chiếu chương trình anime cho Kat coi thì lấy làm lạ. Dù có bị trói chặt nằm trên sàn hắn vẫn cố ngồi dậy nhìn xung quanh. Cái bãi chiến trường ban nãy đánh nhau đâu rồi? Vết thương trên người cũng không còn, cũng không có cảm giác đau đớn... kì lạ...

- Thắc mắc cái gì? _Kat lườm hắn._ Là tôi làm.

- Rốt cuộc... cô là ai?

- Là ai nhỉ? _Kat cười lém lỉnh._ Một A.R.M.Y may mắn được đấng tối cao để ý và ban cho phép thuật chăng? Nói tôi là thần hộ mệnh độc nhất của BTS cũng được.

   "Love you so bad ~ Love you so bad ~ ..." 

   Lần đầu tiên nhạc chuông của Kat reo lên từ khi trở về quá khứ. Cũng dễ hiểu, vì cô đâu dám cho ai số của mình và Vikki có liên lạc cũng chỉ là nhắn tin chứ không gọi. Cô bật loa ngoài lên nghe máy.

- Alo... ? Ai vậy?

- Anh đây.

- Kookie-hyung?!! Sao anh... ?

- Bữa anh mượn điện thoại em gọi cho mình rồi lưu số lại, lần đó anh giấu điện thoại mình trong phòng tắm ấy.

- Anh đúng là ma ranh...

- Chứ đứa nào dám lén lút ghi số điện thoại của bọn anh rồi cất lại hả? Chúng ta như nhau thôi.

- ...Okay. Em thua! Các anh đã ăn uống gì chưa? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Ổn. Anh vừa mới ăn xong tranh thủ tí thời gian gọi cho em. Em ở nhà vẫn ổn chứ?

- Vâng! Hơn nữa em cũng đã bắt được tên đột nhập nhà mình!

- Thật sao? Nhanh vậy? Em không bị thương chứ?

- Tất nhiên! Anh nghĩ em là ai?

   Rồi giọng V nhỏ nhỏ vang lên trong điện thoại.

- Jungkook! Sắp bắt đầu diễn rồi mà em chưa đi vệ sinh xong?

- Taetae-hyung!!!

   Giọng Kat phát ra cực mạnh từ điện thoại Jungkook làm cậu hơi lùng bùng lỗ tai và thu hút được sự chú ý của V. Có tiếng cửa xông vào rồi tiếng V rõ ràng hơn.

- A, Kat??? 

- Vâng, em đây.

- Anh xin số không cho mà lại cho Jungkook, em quá đáng thật! _V nói như mếu, xong quay sang trách mắng Jungkook_ Còn em cũng giấu tụi anh liên lạc một mình với Kat!

- Oan cho em! _Cả hai cùng đồng thanh.

- Mấy cái đứa này, anh quản lý đang hối lại trốn đâu hết vậy hả???

   Lần này là giọng RM vang xa, Jungkook và V vội chào tạm biệt cô.

- Chết, tới giờ rồi, gặp em sau!

- Nhớ ăn uống đầy đủ.

- Dạ, tạm biệt!

   Kết thúc cuộc trò chuyện gương mặt Kat rạng rỡ hẳn ra. Baeksun cũng cảm nhận kha khá sự hòa hợp giữa họ.

- Vậy cô định làm gì tôi? Tại sao đánh tôi xong còn chữa thương cho tôi?

   Póc!

   Cô búng tay một cái sợi dây trói hắn biến mất rồi đi qua kéo hắn đứng dậy

- Xin lỗi, tính tôi vốn thù dai, đánh nhiêu đó vẫn chưa hả dạ!

- C-Cái gì... ?!!

   Một đấm trực diện làm hắn ngã nhào xuống sàn.

- Đứng lên ra đây đánh với tôi! Nếu anh đánh thắng tôi sẽ thả anh đi, còn không chịu đánh tôi sẽ giao anh cho cảnh sát!

- Ây da... _Hắn lấy tay quệt đi khóe môi bị chảy máu._ Nói tôi cho đã xong cô vẫn là vì cảm xúc cá nhân muốn đánh tôi cho vừa lòng... hay thật!

- Hì hì, tôi cũng chỉ là con người.

   Kat trưng vẻ mặt tự hào thừa nhận câu trách của Baeksun. Vì các anh, ích kỉ chút cũng cô cũng chịu miễn là đòi đủ món nợ.

   Đánh lát hồi lại tanh bành cả căn phòng. Kat vẫn thắng. Baeksun tơi tả nằm thở trên sàn, Kat cũng hao tốn thể lực không ít ngồi thở trên sofa. Hắn nằm lật ngửa lại nhìn trần nhà.

- Này...

- Gì?

- Tên cô là gì?

- Kat.

- Tên thật.

- K---  A---- T----. Tôi dịch từ tiếng Việt qua tiếng Nhật là như vậy, vì tôi không phải người Hàn Quốc. Tôi là người Việt Nam và đến từ tương lai.

- Cô dám tiết lộ với kẻ thù luôn ư?

- Sao không? Trước sau gì tôi chẳng xóa trí nhớ của anh?

- Xóa trí nhớ?

- Cho anh biết đến sự tồn tại của tôi đã là sai lầm. Giờ còn kể ra thân thế thật của mình càng sai. Tôi là đập anh cho hả giận, bắt anh xin lỗi các anh nhà tôi sau đó sẽ xóa trí nhớ của anh rồi tống anh về nhà anh. Chưa hết, tôi cũng sẽ sửa lại trí nhớ của anh biến anh thành A.R.M.Y trung thành coi như là hình phạt.

- Cái gì? Hình phạt nữa á? Đánh tôi chưa đủ sao?

- Nhưng mỗi lần đánh xong tôi đều trị thương thì sao có thể coi là phạt?

- Còn cả vụ xin lỗi?

- Đó là điều anh phải làm, không phải hình phạt! Một đống lộn xộn anh bày ra bắt tôi phải dọn dẹp tôi còn chưa tính nhá!

- Sao cô ác quá vậy? 

- Tôi không có. Anh tự làm tự chịu! So với các anti fan khác, tôi phạt anh vậy là nhẹ-... !

   Đang nói chuyện tự nhiên Kat im bặt, Baeksun chồm dậy thì thấy nét mặt hết trắng qua xanh của cô thì cảm thấy lạ.

- Cô sao im rồi?

   Cô ra dấu cho hắn im lặng rồi dùng phép thuật quấn hắn trong cái chăn.

- KAT!!! CÔ CÓ NGHE KHÔNG?

   Tiếng nói dữ dội làm rung chuyển cả ngôi nhà.

- Vâng, tôi nghe đây Vikki...

   Kat nuốt khan trả lời. Áp lực quá ghê gớm rồi!

- CÔ PHẠM MỘT LẦN HAI LUẬT TRONG LÚC TÔI ĐI VẮNG, CÔ BIẾT TỘI CHƯA???

- Nhưng Vikki, tôi khôn-...

- ĐỪNG CỐ GẮNG CHỐI TỘI! MAU QUAY VỀ ĐÂY!

- ... Vâng!

   Vikki có thể là A.R.M.Y nhưng cô cũng là đấng tối cao của thế giới này, cô phải làm theo trọng trách của mình. Vikki tuy hiền nhưng vẫn có quy tắc riêng phải tuân thủ, nếu vi phạm thì phải chấp nhận hình phạt.

   Kat dù có thế nào thì trước tiên phải về thiên giới gặp mặt Vikki chịu tội rồi muốn cầu xin gì tính sau.

   Cô đi, mọi thứ trở lại bình thường, chiếc khăn quấn quanh người Baeksun cũng biến mất. Gương mặt điếng người trắng bệch của hắn chẳng khác người vừa bị cái gì kinh khủng giết hại vậy.

- Thì ra cô ta chữa thương cho mình nhưng... cái giọng nói rung trời và cái áp lực ban nãy là của ai thế??? Nếu cô ta không chữa thương cho mình trong chiếc chăn có thể mình sẽ bị áp lực đó làm cho trọng thương luôn mất...

   Hắn mệt mỏi nằm xuống sàn nghĩ ngợi lung tung.

- Kat đã vi phạm điều gì đó nên cô ta bị triệu về gấp, cũng may chưa xóa ký ức của mình. Giờ không bị ai quản ở lại thêm sẽ gặp rắc rối... phải về trước. Chuyện trả thù, nên bỏ không?

   Mọi chuyện chỉ xảy ra vỏn vẹn trong một ngày. Hắn nhìn đồng hồ hơn 9 giờ tối quyết định sắp xếp gọn gàng mọi thứ rồi mới bỏ đi. Vấn đề trả thù được Kat khai thông hắn đã có suy nghĩ thoáng hơn nên chắc sẽ không làm phiền họ nữa. Nhưng việc Kat bị gọi về khiến hắn tò mò hơn. Chắc sẽ bị phạt nhỉ? Hình phạt có nặng không? Cô ta còn quay lại không?... Những suy nghĩ đó cứ theo hắn riết đến tận khi hắn về tận nhà.

------------------------------------

- Kat, nước đủ ấm chưa? _Lời nói quan tâm của Vikki làm người khác nghe rất bình thường nhưng xét về hoàn cảnh thì chẳng bình thường tí nào.

- Vâng... r-rất... "ấm"... _Giọng Kat run rẩy vẫn đầy tôn kính.

   Theo các bạn hình phạt sẽ là gì?

   Hiện tại Kat đang được ngâm mình trong hồ nước đá -2 độ C của Vikki với một trải nghiệm đáng nhớ. Lạnh-thấu-xương-tủy.

   Dù Vikki không thu lại pháp thuật của Kat thì phép thuật của Kat vẫn bị hạn chế vì đống thảo dược Vikki ngâm trong hồ. Nhưng cũng phải nói nhờ chút phép thuật ít ỏi ấy Kat mới giữ được cái mạng nhỏ của mình không bị chết cóng. Vikki mặt vô biểu tình nói.

- Yên tâm. Nếu họ nhớ ra cô trước ba ngày tới, hình phạt sẽ kết thúc. Còn không thì xin lỗi, chuyến đi tới đây... kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro