Chap 14: Bắt được kẻ đột nhập (29/05/2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Các anh đi nhớ chăm sóc sức khỏe!

- Em thực sự muốn ở nhà? _Jimin lo lắng nhìn chằm chằm cô._ Tối ngủ một mình ổn không?

- Ổn ạ! _Kat bay tới RM ôm ôm dụi dụi như thiếu hơi._ Thiếu các anh sẽ hơi buồn tí thôi.

- Chỉ một tí? _Jungkook hùa vào ôm chung.

- À không, buồn lắm luôn ạ! _Kat cười ngốc tự sửa lời mình._ Cơ mà biết sao được, em muốn xử đẹp tên kia hơn nên tạm thời xa các anh hai ngày.

- Được. _RM xoa đầu cô._ Hai hôm nữa gặp, chờ tin tốt từ em.

- Vâng!

   Chào tạm biệt mọi người Kat vào phòng khách mở tivi nằm suy nghĩ đôi điều.

  "Thời gian đột nhập đều nhằm lúc các anh vắng nhà chứng tỏ hắn nắm sơ sơ về lịch trình. Vậy kẻ đó có thể là nhân viên trong công ty hoặc có người quen là nhân viên ở công ty. Có thể mở khóa cửa ra vào tự nhiên chứng tỏ trình độ kẻ này không tầm thường. Không thể là một anti fan đơn giản ghét bỏ các anh thôi. Dám cả gan quậy tung kí túc xá, còn cắt rách đồ đạc các anh hoặc tên này liều mạng không sợ cảnh sát hoặc tên này có người chống lưng."

   Cô nằm lật người lại nhìn vu vơ vào cái tivi đang chiếu phim truyền hình tình cảm chán ngắt rồi liếc lên trần nhà suy luận tiếp.

   "Đã đột nhập hai lần, bên mình lại không có động tĩnh chắc chắn hắn sẽ đến đây lần thứ ba để quậy cho banh chành để khẳng định lời đe dọa của mình là nghiêm túc."

   Đến đây Kat vô thức nhoẻn miệng cười.

- Vậy giờ mình chỉ cần ngồi đây xem phim, ăn uống rồi chờ hắn tự vác xác tới là được. Arara ~ tới đây nào anti fan đáng ghét!

   Bởi vậy người ta nói cơn giận thật sự của nữ nhi đến nam nhi còn phải ngán ngẫm chào thua. Và Kat không chỉ đơn giản là nữ nhi, mà còn là một A.R.M.Y quyền năng thì cho dù về sau có bị Vikki phạt cô vẫn quyết giải quyết người này cho ra trò. Là nam hay nữ, cô quyết không nhân từ!

-----------------------------------------------

   Đúng như dự đoán, năm tiếng sau khi Bangtan rời khỏi nhà, Kat đang hóa mèo nằm thiu thiu giấc ngủ trên ghế sofa nghe có tiếng cửa bật mở.

- Oáp ~ 11 giờ trưa mới chịu ló mặt... Hại mình chờ buồn ngủ gần chết. _Kat ưỡn thân mèo đứng dậy. Cũng gần đến giờ ăn trưa cô thấy hơi đói đói a ~

- Hừ!

   Tiếng "hừ" rất gần ngay chỗ Kat hại cô giật mình xém hét lên. Cái tên quái đản này vào đây nhanh thế???

- Ra ngoài mà tivi mở, máy lạnh bật, nước ngọt vỏ bánh đầy ngay trên bàn... bẩn thỉu! Sáng giờ từ lúc chúng đi chưa có ai quay về, giày dép không thiếu đôi nào hay xuất hiện đôi mới thì không thể nào có người canh nhà được. Bất ngờ nhất vẫn là dọn dẹp tất cả đống quần áo trong đêm mà không hề báo cảnh sát hay gọi người điều tra, xem ra rất coi thường mình... Dám xem nhẹ lời đe dọa của mình!

   Kat hơi ngạc nhiên vì thủ phạm là con trai nhưng rất tinh ý và suy luận logic... ấy khoan, hắn mới nói ai bẩn thỉu???

   Hắn đi tới tắt tivi rồi định dán thêm một tờ giấy ghi chú khác thì đột nhiên lạnh sống lưng như có ai đang muốn đâm xuyên người hắn vậy. Lập tức quay đầu nhìn bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của một con mèo đang ngồi nhàn nhã trên sofa.

- Gì vậy? Con mèo ở đâu ra? Không lẽ mới mua về trông nhà? Hừ... _Hắn cười khinh khỉnh._ Tưởng nuôi chó còn khó hành động, nuôi mèo để cào mặt kẻ đột nhập à? Ngu ngốc!

- Ngươi chửi ai ngu? Ngươi chửi ai bẩn thỉu?

   Hắn cảnh giác nhìn ngó xung quanh, không một bóng người. Linh cảm cho hắn biết con mèo trước mặt hắn có điểm bất thường bèn nhìn chằm chằm nó.

- Tên đột nhập ngươi mới bẩn thỉu, đáng khinh!

   Tiếng nói dường như phát ra trong đầu hắn nhưng lại phù hợp với vẻ mặt khinh người của con mèo kia nhiều hơn. Hắn tự hoài nghi bản thân.

- Mình bị ảo giác... ?

- Không! Là ta đang nói chuyện với ngươi an-ti-fan!

   Lần này không dùng suy nghĩ truyền tin nữa, Kat trực tiếp mở miệng nói chuyện với hắn thành công dọa hắn lùi về phía sau đẩy ngã cái tivi.

   Xoảng!

- Con mèo biết nói?!!

- Tên kia! _Kat quát lớn._ Ngươi làm ngã tivi của các anh rồi, giờ ta lại có thêm chuyện để làm!

- Ngươi... đồ yêu quái!!! _Hắn run rẩy chỉ tay vào Kat.

- Yêu quái cái đầu ngươi! Ngươi mới là yêu quái, cả nhà ngươi mới là yêu quái!!! _Bị chỉ tay vào mặt cô thực rất ghét nha, liền nhảy tới cào mạnh vào bàn tay ấy của hắn.

- Aaaaa!!! _Cái đau giúp hắn bình tĩnh đứng phắt dậy lùi xa khỏi Kat vài bước._ Không phải yêu quái thì là gì? Thần hộ mệnh của mấy tên lại cái ở đây à?!!

- Câm miệng!!!

   Kat trở về hình dáng con người lập tức tung ngay cho hắn một cú đá chính diện vào mặt khiến hắn ngã văng vài mét.

- Ngươi lấy cái quyền gì mà dám nói các anh ấy như thế? Chưa kể dám hai lần lẻn vào kí túc xá đe dọa, quậy phá mái nhà thân yêu này. Anti fan à, gặp ta thay vì cảnh sát, ngươi nên biết mình xui tận mạng!

   Chạy tới tung ra tiếp cú đá khác nhưng lại bị hắn dùng tay chặn được. Hắn căm phẫn nhìn cô.

- Lấy cái quyền gì sao? Tất nhiên là quyền công dân, quyền tự do ngôn luận!

- Xàm ngôn! _Kat rút chân lùi về sau thủ thế._ Đột nhập trái phép, đe dọa người khác, phá hoại tài sản, quyền công dân cái con khỉ!!! Luật pháp nước nào trên thế giới cho ngươi cái quyền đó???

- Vậy ai cho bọn chúng cái quyền cướp mất người yêu của người khác?!!

   Hắn nhào tới ra đòn võ với Kat, con người này quả thật không tầm thường. Mà Kat cũng hiểu đại khái nội dung hắn nói, chắc là cô người yêu trở thành A.R.M.Y yêu các anh hơn yêu hắn đây mà... Cô đá phát mạnh đẩy lùi hắn ra xa, còn mỉa mai thêm.

- Mắc cười chưa? Do ngươi bất tài, vô vị chẳng bù với các thần tượng nhà ta nên mới đánh mất cô ấy chứ liên quan gì đến cướp với không cướp?

- Ừ đấy!!!

   Hắn gào lên thừa nhận làm Kat khẽ giật mình.

- Do tôi vô vị cô ấy mới bắt đầu ít trò chuyện cùng tôi thay vào đó là tìm hiểu về bọn chúng! Do tôi nhu nhược mới đồng ý để cô ấy đến buổi hòa nhạc của bọn chúng. Tại tôi bất tài mới không thể bảo vệ cô ấy khỏi tay tài xế chạy ẩu! Tại tôi ngu ngốc cô ấy mới chết!!!

   Giọt nước mắt đã cạn, hắn không thể khóc thêm phút giây nào nữa. Kat cảm thấy thương cảm cho hắn, thương cho cô A.R.M.Y xấu số kia, đồng cảm khi hắn nghĩ tại hắn cô ấy mới chết. Nhưng... những điều hắn làm rõ ràng không thể bỏ qua. Nếu đã quy lỗi về mình thì tại sao còn kiếm các anh gây sự?!!

- Nếu tại anh thì sao anh còn tìm đến đây? Hay nghĩ cái chết của cô ấy gián tiếp do thần tượng nhà tôi gây ra???

- Đúng quá còn gì?!! Tại sao cô đã biết còn không chịu hiểu? Nếu vẫn còn bọn chúng thì chắc chắn vẫn còn bất hạnh cho các cô gái nào thần tượng bọn chúng. Cả cô cũng vậy! Cô biết không??? Cô hiểu không???

   Hắn tóm cổ áo Kat đẩy cô ghì vào tường hỏi dồn dập. Lý luận của hắn ngày càng sai nhiều hơn, cô càng tức giận dùng hai tay hắn làm trụ đỡ giơ đồng thời hai chân đạp hắn ra ngoài.

- Càng nói càng sai, sai lè càng cố nói! Có biết bao nhiêu nhóm thần tượng khác ngoài Bangtan nhà chúng tôi trên thế giới hả? Anh có khả năng dẹp hết không? Đã vậy còn nói bất hạnh này nọ... là ai bất hạnh?!! Sự tồn tại của các anh chính là niềm hạnh phúc thanh xuân của bọn tôi, âm nhạc của các anh giúp bọn tôi vui vẻ và vực dậy khỏi khó khăn không biết bao nhiêu lần trong cuộc sống! Nói là tôn sùng họ thì có hơi quá nhưng những người fan chúng tôi từ lâu đã vượt khỏi sự ngưỡng mộ đơn thuần. Chúng tôi thực sự biết ơn các anh ấy. Anh không biết gì thì câm đi cho lành!!!

   Cảm xúc dâng trào kết hợp với sức mạnh vượt trội, Kat nhanh nhẹn cho hắn một cú đấm từ dưới tống thẳng vào gương mặt điển trai kia. Hắn choáng váng, chân đi lảo đảo cố giữ thăng bằng, định nói thêm điều gì thì cô chớp nhoáng đã ở đằng sau lưng hắn.

- Tất cả những việc anh làm chẳng phải điều gì cao thượng mà chỉ bắt nguồn từ tư thù cá nhân, từ cảm xúc ích kỉ của mình!

   Cú đá dứt điểm của Kat vào ngay đầu làm hắn dần mất đi ý thức ngã khuỵu xuống sàn. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh hắn có nghe được câu cuối cùng Kat nói.

- Anh như vậy, liệu cô người yêu của anh trên trời cao có hạnh phúc không... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro