Chap 13: Kẻ đột nhập (27+28/05/2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đó là một ngày làm việc mệt mỏi đến kiệt sức, các anh cùng với Kat về ký túc xá lúc ba giờ sáng. Ai cũng tay chân rũ rượi đi về phòng nằm ngay xuống nệm đánh một giấc, riêng Kat đã ngủ cả ngày nên chuồn ra phòng khách xem phim thì...

- Ahhh!!! To gan thật!!!

   Tiếng hét phẫn nộ của Kat làm các anh giật mình bật dậy chạy ngay ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.

   Thật ra cũng không có gì quá to tát... trừ chuyện có một tờ giấy note viết những nội dung đe dọa dán trên màn hình tivi: "Cút đi bọn giả tạo. Biến hộ cho khuất mắt! Âm nhạc thì vớ vẩn, điếc cả tai. Tốt nhất nên nhanh chóng giải nghệ, nếu không thì đừng trách nhau vô tình!"

- Chuyện gì Kat? _Jungkook chạy ra đầu tiên.

- A! _Kat giật mình đứng che trước màn hình tivi._ Em la lớn quá ạ? Xin lỗi nhé, làm phiền giấc ngủ của các anh. Không có gì đâu.

   Họ đã chạy show không ngừng nghỉ nguyên ngày trời, cô không muốn tăng thêm áp lực hay phiền não cho họ đâu.

- Tại sao em la? _Jin lo lắng._ Phải có gì đó em mới phản ứng mạnh như vậy.

- Ban nãy có con gián chạy qua chân làm em giật mình. _Kat nói dối trót lọt suýt lừa hết được các thành viên._ Các anh đi ngủ đi, để em xử lý nó!

- Phù ~ Anh những tưởng em gặp ma...

   J-Hope cười nhẹ nhõm chuẩn bị quay về phòng thì RM kéo nhanh Kat ra khỏi chỗ đang đứng với gương mặt nghiêm túc.

- Làm gì có chuyện gián chạy qua chân em làm em sợ hét lên "to gan"?

   Bị bất ngờ, Kat chưa kịp tiêu hủy xong tờ giấy trước khi Suga đọc nó. RM nhíu mày nhìn Kat.

- Em mới hủy tờ giấy gì bằng phép thuật phải không?

- Dạ... k-không có! Là...

- Thư đe dọa.

   Trong lúc Kat đang lắp bắp Suga khẳng định luôn về tờ giấy. Anh nói tiếp.

- Vì bị Kat hủy gần hết nên anh chỉ đọc được gì mà cút đi... giả tạo... rồi đừng trách gì gì đó.

- Thư đe dọa ạ? _V ngạc nhiên.

- Ừ.

- Cũng khá lâu kể từ lần cuối ta bị đe dọa... _Jungkook nhăn mặt khó chịu._ Rõ vô lý, ổ khóa cửa kí túc xá mình đâu có dấu hiệu bị phá? Cửa sổ đóng kĩ càng làm gì ai lọt vô được?

   Sự thật đúng như lời Jungkook nói. Khóa cửa kí túc xá luôn được kiểm tra kĩ trước lúc đi, cửa sổ không mở cánh nào thì sao có thể đột nhập dễ dàng mà dán tờ giấy rồi bỏ đi như chưa có gì? RM ấn trán Kat.

- Chuyện lớn mà em dám bảo không có gì?!!

- Anh đừng trách Kat, do em ấy sợ chúng ta thêm căng thẳng mới nói dối vậy. _Jimin xoa đầu cô.

- Minie-hyung ah...  _Trưng cặp mắt biết ơn nhìn anh, cô định nói có thể tự mình giải quyết liền bị đánh đòn phủ đầu.

- Nhưng đây là vấn đề chung của tụi anh, em che giấu là không đúng chút nào!

- Em xin lỗi...

- Rồi giờ tính sao? _V nghiêm túc hỏi dù giọng nói có phần nặng nề vì mệt.

   Ngẫm một lát, Jin ra quyết định.

- Ngủ! ... Hồi trước cũng có vài lá thư kì cục kiểu này nhưng mà sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra, chắc lại hù dọa tâm lý. Theo anh ta nên ngủ trước đi đã, có gì để mai tính được không?

   Mọi người gật đầu hưởng ứng. Họ thật sự rất mệt, nếu giờ không ngủ sợ sáng mai sẽ không dậy sớm nổi để tiếp tục công việc mất. Mỗi người về phòng mình, thấy Kat còn đứng đó Jungkook bèn hỏi.

- Em không về ngủ sao? Tuy cả ngày em ngủ nhưng đâu trọn vẹn giấc nào, cứ 30 phút em lại thức dậy hồi chút ít sức lực giúp bọn anh nhiều việc thành ra cũng đâu được mấy tiếng?

   Kat thừa nhận anh đúng, ban đầu cô tính xem phim chút nhưng giờ lại thấy phiền não vì chuyện vừa xảy ra. Nếu không ngủ chắc cô ôm cục tức tới hao tâm tổn lực mất.

- Anh ngủ trước đi, em vào liền! Để em kiểm tra căn nhà hết một lượt đã.

- Được, nhanh lên đấy.

   Kat dò khắp kí túc xá không thấy còn gì khác bất ổn mới yên tâm đi ngủ.

   Sáng hôm sau vì có lịch trình sẵn ít ai bận tâm về chuyện tối hôm qua mà biểu diễn hết mình trong buổi concert dài ngày. Kat lo lắm, nhưng cũng lê gót theo các anh. Cô sợ ma mà.

   Ba hôm sau họ về lại kí túc xá cũng vào lúc nửa đêm. Kat hí hửng vì được về nhà liền chạy vào đầu tiên, kế tiếp là V và J-Hope...

- Ơ, sao trong kí túc xá nóng thế này?!!

   V dừng lại quay sang hỏi J-Hope. Đã ba ngày không có ai trong nhà, lò sưởi càng không bật, đã vậy đêm trời rất lạnh nhưng sao... V vừa bước vào thấy vừa ấm vừa nóng lên vậy?

- Kì lạ thật. _J-Hope nhíu mày đi tiếp._ Bên trong còn nóng hơn...

   Những người vào sau cũng thấy điểm khác thường cho tới khi tới phòng khách... toàn bộ đều câm nín nhìn trân trân cả phòng.

   Lửa giận từ người Kat lan tỏa như muốn truyền nhiệt cho người ta. Khó tin, nhưng thật. Một mớ quần áo của các anh bị vứt lung tung không thương tiếc, có vài cái còn bị cắt rách và trên màn hình tivi tiếp tục có tờ giấy khác: "Đã cảnh báo còn làm vớ vẩn, tiếp tục đi hát thứ âm nhạc rác rưởi. Đúng là mặt dày! Hậu quả lần này là nhẹ đấy, biết điều liền giải nghệ vì lần tới không chỉ là mớ quần áo rẻ tiền đó đâu."

- Chuyện trở nên nghiêm trọng rồi... _Jin bình tĩnh suy nghĩ tình huống._ Namjoon, em gọi quản lí tới đây. Còn Yoongi gọi cảnh sát giùm anh. Lần này không thể bỏ qua nữa!

- Vâng. _Cả hai gật đầu.

- Không cần đâu ạ!

   Giọng Kat trở nên cực trầm và rành mạch từng chữ. Lần đầu tiên các anh thấy vẻ mặt đáng sợ này của cô nên không khỏi lo lắng. Cô nói tiếp.

- Chuyện lần này đúng thật không thể bỏ qua nữa. Mai các anh tiếp tục có chuyến lưu diễn hai ngày ở thành phố khác nên nghỉ ngơi sớm. Mọi chuyện ở đây làm ơn giao cho em lo liệu. Em hứa sẽ khôi phục nguyên trạng và dọn dẹp mớ quần áo của các anh.

   Sự im lặng bao trùm. Không ai buồn trả lời hay bỏ đi vì... khó xử. Nỗi lòng của Kat, các anh hiểu. Nhưng để cô một mình giải quyết, đó là vô trách nhiệm. Cô dịu giọng nhẹ thở dài.

- Làm ơn để em! Được không ạ? Bản thân em cũng không phải kiểu thiên thần tốt bụng gì, có điều... em chỉ là đang làm việc mà bất kỳ A.R.M.Y nào đều sẽ làm trong tình huống này.

- Nhưng Kat! _Suga chen lời._ Em không được phép can thiệp vào các sự kiện xảy ra trong quá khứ dù tốt hay xấu có nhớ không?

- Em nhớ! Và em cũng nhớ rõ ràng trong quá khứ các anh không hề gặp trường hợp nào như thế này! Có thể là do em xuyên tới mà xảy ra nhiễu loạn thời không phát sinh biến cố mới nên em muốn tự xử lý nó!

   Lại thêm một sự im lặng kéo dài. Thời gian nghỉ ngơi của các anh quý giá lắm, Kat chẳng muốn phí phạm thêm đâu.

- Tin em đi. Vì nếu vi phạm quy tắc em đã bị Vikki triệu hồi đến chỗ người rồi. Hãy tin em lần này...

- ...Okay. _Jin gật đầu đồng ý._ Việc giao lại cho em.

- Vâng! _Kat cười tự tin.

- Đổi lại hiện giờ em phải vào ngủ. _Jin tiếp._ Mấy ngày qua trợ sức cho mấy anh em cũng mệt chẳng kém. Nghỉ đi, mai dọn.

- ...

   Lưỡng lự đôi chút, Kat vẫn vâng lời anh.

- Được ạ.

   Tạm thời cứ thế, ngày mai Kat sẽ tìm ra tên đó và cho hắn một trận cho ra nhẽ. Dám đụng vào Bangtan yêu quý của A.R.M.Y, cô nhất quyết không bỏ qua.

   Còn một vấn đề khác mà Kat bỏ qua, việc tiết lộ tương lai và can thiệp chuyện quá khứ là cô đều vi phạm. Do Vikki đang bận họp cùng các đấng tối cao ở thế giới khác nên chưa thể nhắc nhở Kat. Đến khi Vikki quay về, không biết hình phạt nào đang chờ Kat nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro