Chap 19: Nỗi phiền muộn của Kat (12/06/2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ khi hình phạt của Kat xảy ra, các thành viên của Bangtan rất cẩn trọng mọi việc xảy ra xung quanh, hạn chế để mình bị thương và không cho Kat nói năng vô ý tứ tránh tiết lộ chuyện trong tương lai. Họ không muốn để cô lại bị phạt hay lãng quên cô một lần nữa, nhất là sau khi cô thú nhận về hình phạt thật sự.

   Ban đầu nghe chuyện, các anh đương nhiên tức giận vì cô dám nói dối giấu nhẹm sự việc kia nhưng phần lớn vẫn lo lắng. Đối với họ mà nói, Kat không đơn thuần là một người bạn hay một A.R.M.Y nữa, các anh đã sớm xem cô như đứa em gái nhỏ trong gia đình. Và với vai trò một người anh trai, họ có nghĩa vụ yêu thương, quan tâm em gái, tránh cho em gái phải chịu khổ vì mình. 

- Kat, hôm nay có một cửa hàng bánh ngọt mới mở, có bán kèm trà sữa, em muốn đi không?

   Jin nuông chiều cô ngày càng nhiều.

- Kat, em ở đâu? Kat? Kat ơi?

   V sẽ gọi tên cô om sòm nếu hơn nửa ngày không thấy mặt cô.

- Đau không?

- Tất nhiên ạ... _Kat khóc ròng.

   Thỉnh thoảng Suga sẽ nhéo hai má cô để đảm bảo cô đang thật sự hiện diện ở đây. 

   Và những sự việc tương tự cũng diễn ra giữa các thành viên khác với Kat. Nói cô không hạnh phúc là nói dối nhưng các anh ấy cũng quên mất một điều đi...

   Cô mới là người giúp đỡ, chăm sóc các anh chứ không phải ngược lại!!!

   Được Vikki ưu ái ban cho cơ hội để gần gũi các anh, ban cho phép thuật để giúp đỡ các anh, được vinh dự thay mặt toàn thể A.R.M.Y trên thế giới để làm thần hộ mệnh cho các anh. Đúng là như vậy, tất cả đều dành cho các anh. Bản thân Kat chưa làm được gì lớn lao hết còn được các anh ba lần bảy lượt đối xử cực tốt với mình khiến cô vừa sung sướng vừa thực bất đắc dĩ.

   Cơ mà phiền muộn chưa dừng lại tại đây, vì nguyên nhân lớn nhất của Kat chủ yếu là do Baeksun. Tuy suy nghĩ ghen ghét, oán hận BTS không còn nhưng vẫn chưa thể nói yêu thích họ, ấy vậy mà tần suất hắn lui tới kí túc xá của họ một chút cũng không thuyên giảm. Một tuần tới hai lần, luôn tới vào buổi tối sau khi các anh và cô đã kết thúc ngày làm việc. Bị các anh đuổi không về, bị đe dọa báo cảnh sát lại không sợ. Có lần hắn với Jungkook nhào vô đánh một trận nhưng bất phân thắng bại nên hai người ngoài mặt ghét nhau nhưng trong lòng đã thầm thừa nhận đối phương, xem nhau là đối thủ xứng tầm có thể kết bạn. Mấy lần Kat muốn xóa kí ức tống hắn về nhà lắm, kẹt nỗi Vikki không đồng ý còn bảo gì mà hình phạt tặng kèm vì dám qua mặt cô đợt trước. Thôi, dù gì các anh là chủ nhà còn chưa phiền, ăn nhờ ở đậu như cô quản chi nhiều? Ít nhất thì hắn rất biết điều, chẳng tiết lộ bí mật về Kat cho ai.

   Chuyện thật sự cần giải quyết hiện giờ chính là để các anh đừng quan tâm hóa cô quá. Cứ vui vẻ bình thường như trước kia mới tốt! Thế nên cô quyết định nói ra tâm tình của mình trong bữa ăn tối vào ngày đẹp trời nọ.

- ... Như vậy đó ạ! Em hi vọng các anh cứ xử sự như bình thường, em hứa mình sẽ chú ý hơn để tránh bị mắc lỗi.

- Tụi anh làm em khó xử rồi... _Jimin cười áy náy.

- No no no no!!! _Kat liên tục lắc đầu._ Các anh chẳng làm phiền gì em đâu, đừng áy náy! Do em thấy mình được nhận quá nhiều trong khi em đã giúp được cái gì lớn đâu... còn tạo thêm rắc rối...

- Kat, em giúp tụi anh nhiều hơn em nghĩ. Em biết không? _J-Hope ngồi bên cạnh xoa xoa đầu cô.

   Cô im lặng chờ anh nói tiếp.

- Em giải tỏa căng thẳng cho tụi anh, động viên tụi anh lúc buồn, bao giờ cũng lắng nghe tụi anh tâm sự... và cả phép thuật của em nữa! Dẫu biết em thay mặt cho các A.R.M.Y khác nhưng em liệu bao giờ nghĩ họ sẽ hi sinh nhiều như em chưa? Có người có, cũng có người chưa đạt đến mức độ như em nhưng mỗi người đều sẽ có một cách thể hiện khác nhau. Em dành cho tụi anh một thứ tình cảm đặc biệt trân quý, tụi anh cảm nhận được nó nên mới đáp trả em bằng sự quan tâm... có điều có phần hơi thái quá... Đừng trách bọn anh nhé?

   Bao nhiêu yêu thương trong từng câu chữ của J-Hope cô hiểu được hết. Cô biết các anh muốn đền đáp cô, muốn tốt cho cô. Kat cười tươi nhìn anh.

- Không đâu. Sao có thể trách người nào vì họ yêu thương ai đó? Được các anh yêu thương em cầu còn không kịp...

   Chỉ là, sự yêu thương đó càng ngày càng làm em muốn dính lấy các anh.

   Bởi vì đến thời điểm chia tay, các anh nhất định phải quên cô, sẽ không lo phiền muộn, không gì nhung nhớ. Còn về phần cô, ngay từ lúc bắt đầu cô đã xin Vikki giữ nguyên vẹn kí ức của mình. Vikki có khuyên giữ lại chỉ thêm mang sầu nhưng thế thì đã làm sao? Cô muốn giữ lại những cảm xúc mãnh liệt của tuổi thanh xuân, những rung động của 'tình yêu' đầu đời, những quãng thời gian hạnh phúc bên các anh.

   Như đọc được suy nghĩ của Kat, Jungkook ngồi yên nãy giờ đột ngột lên tiếng hỏi một câu không liên quan chủ đề đang trò chuyện.

- Khi em trở về tương lai thì mọi thứ liên quan tới em đều biến mất như kí ức của tụi anh?

   Tự nhiên trọng tâm câu chuyện đột ngột rẽ hướng làm các anh có chút thích nghi không được, hơn nữa đề tài Jungkook vừa hỏi các anh căn bản thường né tránh. Kat cũng bị bất ngờ, song vẫn từ tốn trả lời.

- Vâng. Nhưng vì em chung sống với các anh dưới hình thức như một linh hồn nên chẳng có vật dụng gì liên quan tới em. Về những bức ảnh hay nhật kí viết tay, cứ hễ liên quan đến em đều được Vikki tẩy sạch.

- ... _Suy nghĩ một chút Jungkook trưng ra bộ mặt khó chịu nhìn cô._ Hình chụp thì không nói nhưng đến nhật ký riêng tư cũng bị xem ư?

- Ơ?

   Kat ngơ ngác trước câu hỏi của cậu. Ngay lập tức tiếng điện thoại tin nhắn của cô vang lên rất rõ. Là tin nhắn của Vikki. Kat đọc to cho mọi người cùng nghe.

- "Không phải ta bất lịch sự đâu nhé, trông coi nhân giới là nhiệm vụ của ta. Các người viết nhật ký vô tình lọt vào mắt ta chứ ta đâu cố ý! Bất kỳ hành động nào của các ngươi ta đều biết thì sao tránh được hết?"

- "Bất kì hoạt động nào?" _Mặt Jungkook càng khó coi._ Kể cả việc tắm rửa, vệ sinh?

   Bất động toàn tập.

   Thôi được rồi, quan sát gì thì quan sát nhưng thế này có hơi... ừm... Các anh mặt mày đen thui, đến Kat còn muốn hộc máu đây. Ngại quá đi!

   Ting!

   Một tin nhắn khác vội tới.

- "Ey khoan khoan, các người nghĩ đi đâu vậy? Ta không vô sỉ như thế! Ta vẫn có tự trọng, việc tắm rửa, quan hệ này nọ ta tuyệt không quan tâm nhìn xem gì hết!"

- Sẽ dễ tin hơn nếu người không ngó ngàng tới nhật ký riêng của chúng tôi...

   Jungkook thì thầm nhưng Vikki sao không biết?

   Ting!

- Ủa còn à? _Kat mở tin nhắn đọc tiếp._ "Jeon Jungkook, con thỏ ranh ma nhà cậu đừng hòng thừa nước đục thả câu. Định dụ ta mềm lòng xem nhẹ cho cậu viết nhật ký ghi lại những kỉ niệm Bangtan về Kat để sau này biết đường đi tìm cô ta à? Ta biết hết nhá! Đề tài coi như kết thúc, Thượng Thiên mà biết ta nhắn tin cho nhân giới là ta lãnh đủ. Đừng bày trò nữa!"

- ...

   Cả nhà công nhận Jungkook thông minh một cách rất riêng. Đến RM, V, Suga... còn chưa nghĩ ra cách trên nhưng xem tình hình thì vô vọng rồi.

- Kookie-hyung, đừng gây khó dễ cho Vikki. _Kat an ủi._ Em đã nói là hết cách, không thể lưu lại gì về em đâu.

- Thật không công bằng khi em vừa nhớ khoảng thời gian ở chung với tụi anh vừa giữ lại được những tấm ảnh chúng ta chụp chung với nhau... _Jungkook tiếc nuối lắc đầu._ ... và cả giành hết sự cô đơn, nhớ nhung khi thiếu bọn anh.

- Jungkook, ý em là gì? _RM có vẻ ngạc nhiên.

- Hả? _V ngạc nhiên không kém liền hỏi._ Rõ ràng theo anime em ấy cũng phải bị xóa ký ức vả coi đây như một giấc mơ chứ?

- Đúng ạ. _Kat mặt không đổi sắc gật đầu chắc nịch._ Vikki nói phải xóa kí ức cùng những tấm ảnh chụp củng các anh trong điện thoại của em rồi để em như được trải qua mộng đẹp vào ngày hôm sau.

- Phew ~ _Jimin nhẹ nhõm vuốt ngực._ Làm anh tưởng em định ôm khổ vào người, Jungkookie thiệt tình...

- Okay, tạm thời đừng nói nữa. _Suga đứng dậy dọn chén đũa_ Anh ăn xong phần mình rồi, lát phải đến studio nên đi trước đây.

   Lần lượt từng người hoàn thành bữa ăn của mình rồi về phòng. Trước khi đi Kat có quay sang hỏi Jungkook một vấn đề.

- À Kookie-hyung... tại sao anh nghĩ em được giữ nguyên kí ức?

- Vì nếu là anh, anh sẽ chọn như thế... 

   Vỏn vẹn bốn tháng mà tâm ý của anh với cô hợp nhau đến thế sao? Kat có chút khẩn trương nhìn Jungkook. Sẽ không phải bị anh phát hiện rồi đấy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro