Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
•OOC
• Có 1 số thứ tham khảo từ những truyện khác,nên là thấy na ná thì đừng ấy nhé.
________________
  Đến tối hôm sau,cả 3 đang vừa ăn vừa nói chuyện,chuông điện thoại của Tấn Khoa reo lên liên hồi,nhìn vào màn hình thấy chữ Hoài Nam khiến Tấn Khoa có chút e dè,nhưng tiếng chuông reo liên tục không ngừng làm nó hơi lo nên cũng bắt máy,em với Lạc cũng thua
      - Alo? Chuyện gì?
Nó lạnh lùng trả lời điện thoại,dù trong lòng đang rất lo lắng
      - Khoa ơi...em đón anh được không? Anh bị lên đồn rồi bé...
Nó tắt máy cái rụp,tức tốc lái xe đến hộ tống anh người yêu sắp cũ,em bất an điện thoại cho Lai Bâng
      - Tình yêu,bao giờ em về?
Giọng nói nũng nịu của anh làm em hơi ngượng trước sự chứng kiến của bạn Lạc Lạc
      - Chưa đâu,mà tao điện hỏi vụ ông Rin ấy..
      - À,ổng chạy xe lạng lạng nên công an hốt chứ đâu
      - Khoa tới đón ổng rồi
      - Đúng rồi,anh không chịu đón ổng nên ổng điện Khoa á
      - À...
Em tắt máy,lòng lại dâng lên nỗi bất an khó tả,và nó càng ngày càng lớn.
Rất lâu rồi,vần chưa nghe Tấn Khoa í ới gì làm em và Lạc Lạc lo lắng
    // Reng reng//
Điện thoại em đổ chuông,em bắt máy lên giọng hơi lo lắng
    - Alo! Tấn Khoa sao rồi!?
    - Alo? Quý..mày lên viện........đi,Tấn Khoa nhập viện rồi
    - Con mẹ nó! Mày biến khỏi đời em tao đi!
Em tắt máy,mặt trắng bệt,tay run run
    - Tấn Khoa...nó..nó
Em run rẩy,miệng không nói nên lời
    - Tấn Khoa,nó làm sao?
    - Nó nhập viện rồi..!
Lạc Lạc chết máy nhẹ,nhanh chóng lấy lại lý trí,lập tức chở em đến bệnh viện.
   Đến nơi,chỉ thấy Hoài Nam đang ôm đầu,anh đứng kế bên,em lập tức đi đến túm áo Hoài Nam
    - Mày làm gì em tao?
Mắt em trừng lên,giọng nói lạnh như tiền
    - Thôi,Quý à...
Anh cố ngăn cản em
    - Tại mày! Tại mày mà em tao mới vậy,tại mày mà em tao mới phải hấp hối trong viện,tại mày nên em tao mới  khóc...tất cả...tất cả đau khổ của ẻm cũng do mày!!
Em khóc nấc lên,tay đấm thùm thụp vào ngực của gã...dần dần vô lực mà ngã khuỵu xuống,anh ôm lấy em,lúc này Quý chỉ biết úp mặt vào lòng Lai Bâng mà khóc,Lac không nói gì..
    15 phút sau đó,ba mẹ em đến,không trách Hoài Nam chỉ trách Tấn Khoa mù quáng,ba mẹ không la,không mắng vì ba mẹ biết dù có la,có chửi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi không thể cứu vãn được...có lẽ vấn đề của mấy đứa nhỏ,tốt hơn hết là để chúng nó tự giải quyết.
      Hơn 1h sau,bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
      - Bác sĩ! Em con sao rồi
Em lao đến nắm tay bác,em bây giờ nhìn nhếch nhác làm sao,mắt sưng húp,quần áo xộc xệch,anh kéo em ra khỏi người bác sĩ ôm em vào lòng
     - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,có thể sẽ để lại di chứng sau chấn thương nên người nhà chú ý theo dõi,hiện bệnh nhân đang chuyển vào phòng hồi sức,có thể vào thăm
Nói rồi ông bỏ đi,em thở phào,yên tâm gục đầu xuống trong vòng tay anh,thật sự có chút nhớ mùi hương này... 
     Hoài Nam bước vào phòng,nằm trên giường bệnh là người gã yêu,tay đầy dây nhựa,gã đến nắm tay của Tấn Khoa,nó không còn là cảm giác ấm áp từ nhiệt độ trái tim,giờ chỉ còn lại nhiệt độ cơ thể,cái nhiệt độ để biết còn sống hay đã chết ở một xó. Lát sau em vào,trên tay là chút đồ ăn vừa mua
      - Nè..ăn đi
Em đưa cho gã
      - Thôi..
      - Ăn đi rồi cút dùm,đừng để Tấn Khoa khi tỉnh dậy là thấy bản mặt khốn nạn của anh.
Em tỏ thái độ khó chịu,gã bất lực rời đi,đến cả anh cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn
   Tại sao nó lại dính tới cái thằng khốn nạn như này vậy? Gã làm Tấn Khoa phải đau khổ biết bao nhiêu lần,rơi nước mắt nhiều đến tả khôn xiết,khóc đến sưng mắt,nghẹt thở,gã vẫn thờ ơ làm điều mà gã muốn,chưa một lần suy nghĩ đến Tấn Khoa. Gã tệ lắm,đến khi mà gã biết yêu thương Tấn Khoa thì nó lại gặp chuyện,hận..gã hận khi ấy tại sao lại gọi cho Khoa để rồi thành ra như vậy. Tấn Khoa đã rất lo cho gã,tốc độ khá nhanh..để rồi gặp tai nạn,khoảng khắc mà cơ thể của nó tiếp xúc với đầu xe container gã như chết đứng ở đó,sức lực như bị hút hết,gã chỉ biết khi đó phải ôm lấy để an ủi nó..nhưng gã ơi,cái ôm đi ấy muộn rồi,nó đã chết,trái tim của nó bị gã bóp chết rồi,thể xác bây giờ cũng chẳng nguyên vẹn,gã vẫn nhớ khi ấy nó cố mở mắt nói với gã mấy câu,như thể nó sợ sẽ không thể gặp lại gã
      - H..Hoài Nam...em..e..m...thậ..thật lòng...y..yêu..anh..anh..đã...bao giờ..thật..s..sự..yêu em..chưa..
      - Đừng nói nữa Khoa à..anh yêu em..cực kì yêu em..anh xin lỗi..anh xin lỗi Tấn Khoa à..
Gã nức nở trả lời nó
      - H...Hoài Nam...em..đau
      - Anh thương,anh thương
Nó chỉ mỉm cười nhẹ,có lẽ đối với nó vậy là đã đủ rồi,nó chịu đủ đau khổ rồi. Xe cấp cứu đến đưa nó đi,gã thất thần nhìn tay nó đang quấn mấy sợi dây,nó ốm yếu lắm..sợ rằng nó sẽ không chịu nổi mất. Gã ôm đầu chờ đợi,thời gian như ngừng trôi.. Ngọc Quý nói đúng,tất cả đau khổ của Tấn Khoa là do một tay Hoài Nam 'gây dựng' nên,gã tệ,cực kì tệ.
   Hết. 
Chắc t uncr thoai,nói chuyện md quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro