Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
•OOC
• Có 1 số thứ tham khảo từ những truyện khác,nên là thấy na ná thì đừng ấy nhé.
____________________________
     Em Tkhoa
Em chia tay rồi.
                                               Anh Ngquy
                                           Đang đâu?
Em Tkhoa
Công viên gần nhà

Em tức tốc thay đồ chuẩn bị đi,anh muốn theo lắm nhưng mà còn một đống tài liệu chưa động đến,ôi địt mẹ chủ tịch cái đếch chó gì?
    - Emm để anh đưa đi cho
    - Ở nhà làm xong đi,tí tao về
Anh mếu máo nhìn bóng lưng em.
    Em vừa đến nơi,chỉ thấy bóng dáng gầy nhom ngồi thẫn thờ ở ghế đá
     - Khoa?
  Em dè dặt lại gần,xác nhận xem đúng chính xác đứa em của em không
     - Anh Quý..hức...anh Quý...
Nó vỡ oà,em ôm lấy nó,vỗ nhẹ vào lưng an ủi trái tim đã bị bóp đến nát của nó,nó chính là cành vàng lá ngọc của em,từ nhỏ cho đến lớn em chưa dám bắt nó nấu nồi cơm,rửa cái bát,lau cái nhà,vậy mà từ lúc quen Hoài Nam cái gì Tấn Khoa cũng biết...chỉ là không biết trái tim nó đang phải chịu đau đớn từng ngày... Nó khóc hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ,mắt sưng lên,nó cũng đã mệt mỏi mà thiếp đi,em phải điện Lạc ra hộ tống,à thì hộ tống luôn cả em về nhà Lạc,phải nói là lâu rồi cả 3 mới có dịp ngủ chung như này,sau khi báo cáo rằng tối nay em không về nhà cho ông xã thì em mới an tâm tắt thông báo điện thoại. Em và Lạc nói chuyện,em kể cho Lạc Lạc nghe về Tấn Khoa và Hoài Nam,câu chuyện ấy làm Lạc phải giật mình vì sự tồi tệ mà gã đem lại cho Tấn Khoa,con mẹ nó thật sự muốn bẻ cổ gã!
     - Anh hai... Ủa!
Tấn Khoa từ từ bước xuống nhà,đập vào mắt nó là Lạc Lạc trong bộ tóc vàng cực xinh tra. Lạc nhìn thấy nó,liền giáo huấn cho nó nghe về việc chọn bồ mà yêu,học thì giỏi,yêu thì ngu...
      -------
Anh cọc cằn gọi cho gã,đụ mẹ cứ hễ 2 má này cãi nhau là em bỏ đi theo Tấn Khoa. Cái gã đó đang ở quán rượu,nốc từng ly hết ly này đến ly khác,mồm lâu lâu lại kêu oan oán tên em người yêu chuẩn bị cũ,bắt máy Lai Bâng,gã khóc lóc ỉ ôi làm anh thấy hối hận khi gọi cho gã.
       - Địt mẹ bớt đi,ai bảo ngu,thằng bé tha cho mấy lần mà cứ vậy quài,cũng dừa
       - Huhuu...Bâng ơi sao mày nói anh nặng nề quá vậy..hức...nhưng mà..tao bị Tấn Khoa hiểu lầm..
Anh khó chịu cau mày,chửi mấy câu rồi thôi. Nhắn Ngọc Quý nhắc em ngủ sớm,không thức khuya,không ăn vặt nhiều,không uống nước có gas buổi tối,vâng vâng và mây mây,dặn nhiều lắm em không nhớ nổi!
---------------
Tấn Khoa phát hiện gã đang hơi thân mật với cô gái nào đó, nó không chịu nổi nữa,cãi nhau một trận to rồi chia tay ngay. Hoài Nam thật sự không có chơi gái,gã ta bị ả dụ dỗ,nhưng Hoài Nam chắc chắn chưa hề đụng vào ả ta,sao Tấn Khoa không tin Hoài Nam..? À phải rồi...vì Hoài Nam đã làm cho nó dần mất đi lòng tin ở gã..mà nếu nói hẳn ra là mất lòng tin vào tình yêu ấy..cái thứ mà người ta vẫn thường bảo là con dao hai lưỡi,nếu yêu sai người..sẽ là Tấn Khoa,còn yêu đúng người sẽ là Ngọc Quý. Hoá ra mấy lời đường mật cũng chỉ là hư không,cũng chỉ để mua chuộc trái tim đang bị cắt xẻ thành nhiều mảnh. Lần này Tấn Khoa sẽ không quay lại,không quan tâm gì đến gã Hoài Nam ấy nữa mặc gã sống chết... Nhưng sao mà coi được cơ chứ? Nó còn yêu gã..ừm nói nó ngu cũng được,nói nó mù quáng cũng được nó không quan tâm,vì nó đã quá yêu cái tên Hoài Nam ấy rồi,tuy gã tồi nhưng gã vẫn ga lăng,vẫn cưng chiều Tấn Khoa mà...với cả yêu nhau cũng đã tính bằng năm thì sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ ngay được.
----------
    Đêm nay,có một Tấn Khoa rửa mặt bằng nước mắt và một Hoài Nam làm bạn với rượu... Chẳng lẽ cuộc tình cả hai vung đắp sẽ kết thúc thế này sao? Nhưng Tấn Khoa không muốn...nó yêu gã lắm..nó muốn bên gã đến khi mà nó chết đi,nhưng cái cảm giác bắt gặp gã thân mật với người con gái khác đã khiến nó chán ngấy rồi..nó khóc cũng nhiều rồi.. có lẽ sẽ buông tay.

    Lạc Lạc,em và Tấn Khoa tâm sự,Tấn Khoa khóc gần như là cả đêm,Lạc nói câu nào thấm câu đó,thấm mà thấm đến từng tế bào,báo hại em lẫn người làm là Lạc Lạc phải dỗ ,nói thật thì 2 đứa thương Tấn Khoa dữ lắm,cả bọn 4 đứa nó là nhỏ nhất không thương nó thì thương ai? Thằng Cá à? Thôi,có nước con Cá vô tri đó thương lại em thì đúng hơn đó. 3 đứa ngủ trên đất,trải một tấm đệm rồi 3 đứa cùng ngủ,ôi cái cảm giác này lâu lắm mới có lại,cái cảm giác tâm sự cùng nhau cả đêm,nói chuyện thâu đêm suốt sáng,sau đó cùng ăn sáng,cùng chơi đùa giỡn hớt như những đứa trẻ thật sự,riêng Ngọc Quý ngoại trừ lúc ra ngoài đường và ghé quán thì lúc nào ẻm cũng trẻ con,tại bồ ẻm là Lai Bánh nên em có thể trẻ con lúc nào cũng được,ai mà dám chỉ trỏ nói xấu là Lai Bâng dang cu lừ đánh cho nó tàn canh gió lạnh luôn.
    Đêm đó,có 3 đứa trẻ cùng ngồi lại tâm sự với nhau...
  Hết.
mn có thể cmt để t biết mn vẫn đang ở đây và ủng hộ những chương truyện xàm lồn của t không? Tại t đang nản và muốn drop lắm r...😭

    Ê mà t có cr,deptrai lắm mấy bà,nt hơi hỗn,md còn tổng thể thì vẫn chấp nhận được nhưng t nghĩ là không xa hơn bạn bè được..chắc uncr 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro