Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
•OOC
• Có 1 số thứ tham khảo từ những truyện khác,nên là thấy na ná thì đừng ấy nhé.
____________________________
   Đã hơn 5 tuần kể từ ngày em bỏ đi,anh không ăn uống được gì,công việc thì giao cho trợ lý,bản thân anh chiều nào cũng sẽ lén lút nhìn em,muốn xem xem em ăn uống có đủ bữa không có khóc nhiều không.
    Chiều hôm đó,em đang ngồi trên võng tay cầm bịch bánh,mắt dán lên màn hình tv đang chiếu Thế giới kì diệu của Gumball,cứ như trẻ con ấy. Anh lại đến nhưng lần này quyết định sẽ nói chuyện rõ với em,xin lỗi em,mẹ thấy anh ở ngoài cổng và có ý muốn vào nhà nên ra đón,em thấy mẹ đi ra ngoài thì cũng nhổm người nhìn theo,mắt em mở to khi thấy anh,trông anh tiều tụy,mắt thâm quầng,mệt mỏi thấy rõ ,em lo lắng chạy ra xem tình hình mặc kệ chân vẫn chưa mang dép,nhìn anh bây giờ phải nói là bớt đẹp trai hẳn
       - Bâng!
Anh thấy em,cảm xúc bây giờ hỗn loạn lắm,nhìn thấy đôi chân em không mang được đôi dép,gương mặt lo lắng,có lẽ là vì lo cho anh mà quên cả bản thân ,lòng anh càng thêm tội lỗi,anh thật sự có lỗi với bạn nhỏ này rồi..
       - Quý..
       - Bâng..? Sao trông mệt mỏi thế? Làm việc quá sức à? Eo ơi,mắt anh vừa thâm vừa sưng lên kìa.. nhìn xấu vãi
Em cố ý trêu chọc,mẹ thấy em chạy đến chỗ anh cũng hiểu ý,liền đi vào nhà để 2 đứa nói chuyện
      - Quý..Bâng xin lỗi em,lúc đó Bâng hơi vội...xin lỗi em
      - Thôi..có sao đâu mà,nào! Lại đây
Em dang tay,em biết anh lúc này sẽ rất cần sự quan tâm,hoặc ít nhất là một cái ôm,anh đi đến gục hẳn lên vai em,nước mắt khó kiềm chế được. Sau khi an ủi được trái tim của 2 con người kia,anh bây giờ đang bế em,mặt em dụi dụi vào hõm cổ anh tìm sự thoải mái,ấm áp đã lâu không có
       - Sao? Chơi đã chưa,về nhá?
       - Để vô nói mẹ một tiếng
Anh thả em xuống,nắm lấy tay em vào nhà. Nhìn thấy 2 đứa trẻ hạnh phúc,mẹ cũng đã an lòng rồi,mẹ không trách Bâng vì mẹ hiểu,mẹ thấy được cái tình yêu mà Bâng dành cho con của mẹ,nó nhiều lắm..
      - Bâng lái xe cẩn thận nghen con,đây mẹ gửi cho hai đứa ít trái cây
     - Trời ơi,mẹ giữ ăn đi!
     - Tao gửi con trai tao
Mẹ dúi cho Bâng đống trái cây,mẹ sợ 2 đứa ăn không đủ chứ không sợ gì hết.
    Hai đứa về đến nhà,em ngã người lên sofa,giờ cũng 7h40 rồi chắc ngủ luôn ấy,nhưng anh không nghĩ vậy. Ăn xong em đánh răng, anh skincare cho em rồi đi giải quyết một số hồ sơ công việc,cũng nhanh ấy mà. Anh vươn vai,nhìn lên đồng hồ đã 9h rồi,anh bước về phòng nhìn thấy bạn nhỏ,áo thì kéo lên nhìn thấy được cả cái eo nuột nà của em,quần ngắn hơn đầu gối,trông cứ gợi tình kiểu gì ấy,anh nhìn thấy liền không nhịn được mà muốn ăn sạch,nghĩ gì làm đó...
     Sau một đêm ân ái,em dỗi! Dm mới về nhà mà hành vậy đó,nhưng mà cũng hiểu là anh nhịn rất lâu mới như vậy..nhưng mà đau!
       - Con mẹ anh!
       - Mỏ xinh không hỗn
Anh hôn chóc lên môi em,em lại chỉ lên môi em
       - 1 cái nữa..
Em cũng nhớ anh chứ bộ... Anh bật cười,hôn môi em. Thật sự anh chẳng thể nghĩ được đến cảnh không có em xuất hiện trong cuộc sống của anh,nếu như vậy thì anh không biết tiếp theo sẽ sống sót như thế nào. 
  Anh và em thì đang hạnh phúc,nhưng Rin với em Tấn Khoa thì đang gặp chút sự cố. Tối hôm kia,em vừa nhận tin dữ Khoa chia tay Hoài Nam..
     Hết.  
,t muốn drop,ai làm động lực cho t với 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro