Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
•OOC
• Có 1 số thứ tham khảo từ những truyện khác,nên là thấy na ná thì đừng ấy nhé.
__________________________
   Sau 1 khoảng thời gian cách ly với xã hội và ở gần ông xã thì em đã có thể tung tăng ra ngoài. Nay em có hẹn với một người bạn đã lâu không gặp
      - Ê! Lạc Lạc! Đây này
      -  Quý! lâu quá mới gặp
Cả 2 vừa đi về nhà của Lạc vừa luyên thuyên. Lạc Lạc đi ra nước ngoài lập nghiệp,bỏ Thanh Lâm cô đơn lẻ bóng.
    Tối đó,tầm khoảng 8h40 anh có việc ở công ty nên báo em về trễ,em nhân cơ hội đó liền đi chơi riêng với "cô công chúa" lực sĩ,em và Lac Lac hú hí với nhau đến tận 11h đêm,Lac đưa em về tận cổng,đang đứng nói chuyện
     - A!
     - Sao đó Quý? Bụi vô mắt hả,đừng có dụi tao thổi cho
Lac Lac lại gần thổi nhẹ vào mắt em, nhìn từ xa cụ thể là góc nhìn của anh thì như đôi tình nhân đang tình tứ đầy ngọt ngào. Em tạm biệt Lac Lac,bước vào nhà,anh hậm hực nhìn em
     - Sao đó Bánh?
     - Em đi với ai? Sao không nói anh? Còn tình tứ ngoài đó? Em giỡn mặt hả?
     - Gì vậy? Anh nói cái đéo gì thế,thằng đó là-
Định giải thích,anh cắt ngang lời em,lấy bình hoa đang ở trên bàn quăng gần chỗ em,miễn văng tung toé,có cái còn đâm vào chân làm em đau điếng
     - Mày điên à Bâng?!
     - Tao điên,tao mới tin mày,tao tin mày không có làm gì sau lưng tao,ai mà ngờ,hơ
Anh cười khẩy,từng lời nói thốt ra tựa lông vũ,nhưng sát thương lại tựa một con dao sắc lẹm khiến trái tim cả 2 đang dần rỉ máu,một người bị hiểu lầm,và một người đang hiểu lầm.
      - Mày điên thật rồi Bâng ạ...
Anh đi đến ,bóp lấy gương mặt em,sau đấy lại vứt xuống..
      - Mày..? Lai Bâng?
      - Mày đi theo nó đi,tao đéo cần con mẹ gì từ bản mặt mày hết!
Nước mắt em lã chã,anh vậy mà không nghe em giải thích nổi 1 tiếng? Em chạy ra ngoài,bấm điện Tấn Khoa rước em về.
     Em lững thững bước vào nhà,đến chỗ mẹ ôm mẹ thật chặt,đầu nằm trên đùi mẹ,mẹ vỗ vỗ nhẹ vai em nghĩ rằng giận dỗi gì Lai Bâng thôi. Mẹ giật mình khi nhận ra áo mẹ ướt,cơ thể em run lên nhẹ,mẹ kéo mặt em ra,xoa nhẹ má em,nước mắt em rơi như mưa,bây giờ em rất cần một người lắng nghe em
       - Con làm sao thế.?
       - Mẹ...mẹ ơi..con..con
Giọng em run rẩy,em chẳng thể nói gì được nữa,em nấc lên từng tiếng
      - Rồi rồi,nào mẹ thương mà,mẹ thương Quốc Hận của mẹ..
Mẹ xoa xoa tấm lưng gầy của em,em khóc lớn,đã lâu rồi em chẳng tâm sự với mẹ,em rất muốn nói với mẹ sự chỉ trích của mọi người với em,nhưng em sợ mẹ sẽ lo,nên em im lặng..giờ đây em đã chẳng thể kìm nén,mẹ vẫn nhẹ nhàng ôm em,em khóc đến mức mắt sưng húp. Mẹ chỉ có thể ở đó,ôm lấy thân người bé nhỏ của con mẹ,mẹ biết con của mẹ đã mệt,nên là khóc đi con,con không cần giấu diếm,không cần kìm nén gì hết. Mẹ thương
     Em tỉnh dậy sau một đêm đầm đìa nước mắt,kế bên là mẹ đang ôm em ngủ. Chưa bao giờ em cảm thấy sảng khoái như này,cảm giác được ôm mẹ khóc,rồi tỉnh dậy thấy mẹ đang ôm mình..tuyet that ay.
      Hội anh em hẹn cà phê nói chuyện,khuyên anh xem kĩ lại,vì em chẳng phải kiểu người lăng nhăng vậy đâu,Lac Lac ghé vào quán cà phê,anh bất ngờ lắm ấy
      - Lạc về hồi nào vậy?
      - Hôm qua,ủa hôm qua tao đi chơi với thằng Quý,nó không kể mày hả? Ê mà xin lỗi nhe,chơi vui quá chở nó về trễ
Anh trợn mắt,vậy là..cậu trai tóc vàng hôm qua..là Lac Lac hả!!??
       - Khoan! Nếu theo lời Lac Lac với mấy cái thằng Bánh kể..ủa!
   Titan quay qua nhìn anh,nhìn con người đang xịt keo ở đó,rồi ngu chưa?
      - Chết mẹ mày chưa,cho mày chừa
Cá nhanh mồm khịa
      - Đi dỗ bồ đi,ngồi đó mày!
Thanh Lâm nhanh chóng hối thúc anh.
    Anh đến nhà em,cửa vẫn mở chỉ là không dành cho anh,mà là dành cho mẹ đi mua đồ ăn sáng mới về,hủ tiếu,nước mía,bánh bò,bánh khoai mì nướng,bánh đũa và nhiều loại bánh khác. Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi,được ăn ngon. Mẹ có bảo anh vào nhà,nhưng anh từ chối,anh muốn đợi em bình tĩnh rồi mới đến nói chuyện khoảng thời gian này chắc phải ngắm em từ xa thôi. Nhìn em ăn ngon miệng,nhưng với đôi mắt sưng húp ấy làm anh có chút khó chịu,thôi..âu cũng do mình..biết sao giờ? Giờ phải tìm các chuộc lỗi thôi
      Em ăn trưa xong,nằm trên võng chơi với mấy con gấu,chờ mẹ vô ru ngủ,không phải em không tự ngủ được mà là có cơ hội phải biết tận dụng,em là con trai cưng của mẹ mà. Em ngủ trưa ngon lành,tay ôm con gấu vừa vặn với vòng tay em,võng đu đưa nhẹ,gió từ chiếc quạt thổi hiu hiu làm em đáng một giấc từ 12h30 đến gần 5h chiều. Ở với mẹ chắc lên ký đều đều,chăm kĩ quá mà
    Hết.  
Làm biếng quaa,muon drop mà thương ae nên kh dám drop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro