Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
•OOC
• Có 1 số thứ tham khảo từ những truyện khác,nên là thấy na ná thì đừng ấy nhé.
_________________________
    Những ngày sau đó,Lai Bâng chăm em như một em bé thật sự
    - Bé ơi,bé  dậy nè
    - Để tao ngủ..
Em mơ màn,xoay người qua chỗ khác ôm gấu ngủ tiếp,anh cười bất lực. Anh dùng tay đỡ cổ em lên,để em ngồi dậy
    - Anh làm cc gì vậy? Đụ má
Anh hôn chụt chụt lên môi em mấy cái
    - Dậy thôi,anh mua đồ ăn sáng rồi,xuống ăn nhanh không nguội
Anh đỡ em vào nvs,vscn các thứ cho em. Anh bế em ra ghế sofa ngồi,tay xoa xoa đầu em,rồi vào bếp mang đồ ăn ra
    - Lai Bánh..
    - Ơi,anh đây
    - Tao muốn coi tv
    - Em muốn cái gì
    - Coi Shin...
Anh bật cười,tay bật phim hoạt hình lên cho em,giống em bé quá rồi! Tình yêu của anh đáng yêu vl. Em vừa ăn vừa xem trông thoả mãn lắm ấy,ăn xong anh rửa bát, lấy máy tính mang xuống nhà,ngồi kế bên em làm việc,em nằm lên đùi anh vừa nghịch gấu bông vừa xem phim,điện thoại em đang để live stream trên tik
       - Lai Bánh! Lai Bánh
       - Sao bé
       - Tao thích cái bộ chén đó quá à
Em chỉ lên cái bộ chén,cốc của Shin đang chiếu trên màn hình,anh xoa xoa đầu em,cúi xuống hôn lên chóp mũi em
       - Để nữa anh đặt cho bé nha
       - Hihi
       - Giờ gỡ băng ra,anh thay băng cho nè
       - Dạ..
Cả kênh chat bấn loạn
    _T mới nghe cgi đó
    _ Vcd thầy dạ kìa bây
    _ Có ai quay màn hình lại khong,tí gửi lên gr  nha
    _ hsjssuadvkanahfheh dễ thương quaaa
    _ Xỉu cái đùng luôn bây ơi bâyy
Em vừa đọc cmt,vừa ngại ngùng. Anh thay xong băng cho em,hôn nhẹ lên mu bàn tay em,xoa xoa cái má trắng hồng,mịn như em bé,cả live stream hôm đó rần rần.
    Anh bình thường chiều chuộng em,nay lại càng thêm nuông chiều em. Hơn 2 tháng sau đó,em dần hồi phục,nhưng vẫn để lại di chứng sau chấn thương,tay em nếu hoạt động nhiều sẽ đau nhức,chân em đi lại,đứng lâu như đau,có thể đứng không vững luôn chứ chẳng chơi. Nay em rảnh rỗi lắm,nên đi theo anh lên công ty họp,anh có cuộc họp với đối tác,để em ngồi ở ghế ngoài chỗ tiếp tân anh hôn lên má em mấy cái dặn dò đủ thứ
       - Em ngồi đây ngoan,tí anh đưa đi ăn,không có phá mấy bạn đang làm viêc,nghe chưa bé
Em mở to đôi mắt long lanh ra nhìn anh,đầu nhỏ gật gật tỏ ý đã hiểu. Mấy bạn nhân viên ở đây vừa gặp đã quý mến em,lại thêm tình yêu của 2 người họ cực kì dễ thương,làm cả bọn quắn quéo
       - Mấy đứa! Canh canh vợ anh nhe,anh lên họp tí xuống liền
Anh căn dặn mấy bạn nhân viên,nhận lại sự đồng ý mới đi lên phòng họp.
   Em ngồi nhắn tin với Tấn Khoa,lắm lúc mệt mỏi mà vương vai. Em nằm hẵn xuống ghế,mắt nhắm nghiền lại,cơn buồn ngủ lại chiếm lấy em,trợ lý của anh thấy vậy liền đắp cho em chiếc chăn bông,nó ấm lắm.
     2 tiếng rưỡi hơn,anh mới họp xong,bước ra tới sảnh thấy em đang chờ sẵn
       - Quý!
Em nghe tiếng anh gọi,chạy lại nhảy hẳn lên người anh,anh vừa bế em,vừa rảo bước đi ra xe
       - Quý? Đi ăn nha? Bé đói chưa
       - Lẹ đi,tao đói rồi
       - Em muốn ăn gì nè?
       - Thôi,anh mua đồ về đi tao nấu cho nha
       - Tay em chưa khỏi hoàn toàn đâu!
       - Nấu có tí thôi à,không sao đâu mà,nhaa
Em năn nỉ anh,mắt long lanh,cứ như em bé xin kẹo ấy
       - Được rồi
Anh phải chịu thua trước sự nài nỉ của em. Anh nựng má em,sau đó chở em đến siêu thị mua chút đồ để nấu ăn,em đứng lựa đồ,anh đứng nhìn em,ánh mắt không rời khỏi dù chỉ là 1 giây. Nhìn như đôi vợ chồng mới cưới ấy
     Đến nhà,em bắt tay vào bếp,anh ngồi bên ngoài cứ lo lắng nhìn vào trong. Lục đục trong bếp khoảng 30' em cũng đã hoàn thành bữa cơm
   - Sao? Ngon không?
   - Trời ơi ta nói nó ngon xứt sắc,vợ ai giỏi dữ vậy?
   - Vợ của tổng đài Lai Bánh á
Em và anh bật cười,ngôi nhà ấm cúng,hạnh phúc có 2 trái tim đang hoà làm 1.
---------------------
   Đang ngủ,em giật mình tỉnh dậy vì cơn đau nhức từ bàn tay bị chấn thương,đau đến mức em xanh xao,mồ hôi chảy dài,nước mắt giàn giụa
    - Quý! Quý!
Anh bật dậy sau khi nghe tiếng thút thít của em
    - Đauu huhuu Lai Bánh ơi,đau quá à
Em nhìn anh,khóc quá trời khóc,anh ôm em an ủi,đợi đến khi em bình tĩnh lại mới buông ra lấy thuốc thoa cho em
     - Đau nhiều không bé?
     - Hức..đau..nhiều
     - Rồi xong,anh thoa xong rồi tí nó hết,bé gán chịu nha
    Anh tắt đèn,ôm em,miệng kể mấy truyện cổ tích ru em ngủ. Em ôm anh,mệt mỏi thiếp đi,sau lần này chắc anh không bao giờ cho em đi xe một mình luôn ấy,làm một vố nhớ tới già. Nửa đêm điện thoại em ting ting tiếng tin nhắn,nó cứ liên hồi làm em khó chịu,với tay lấy mở điện thoại lên,tin nhắn bên trong làm em tỉnh ngủ,tin nhắn của Tấn Khoa...
      Hết.   
T qua rồi bây ơi,hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro