Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
•OOC
• Có 1 số thứ tham khảo từ những truyện khác,nên là thấy na ná thì đừng ấy nhé.
______________________________
   Hôm nay em có chút việc ở quán cà phê nên ra ngoài sớm,anh ở nhà ngồi làm việc ở phòng máy,lòng bất an không thôi. Em vừa xong việc ở quán,đang vừa tung tăng chạy xe về,mang đồ ăn sáng em mới mua về cho anh, lúc em đang qua đường,bỗng nhiên một chiếc container vượt đèn đỏ,tông thẳng vào đầu xe của em,gã ta chạy bán sống bán chết,không quay lại xin lỗi em một câu,đã vậy có mấy người đi đường còn nói em kiểu
   Thấy xe lớn không né
    Chạy xe mà con mắt để đâu ấy!?  
     May mắn là em chỉ bị trật tay do chống xuống đường với trẹo chân thôi chứ không có nhiêu hết trơn ấy muốn què tới nơi thôi,em bị trầy xước tùm lum,máu me cũng thè lè ra đó,tay em đau đến mức không dựng xe nỗi,chân cũng đứng không vững,chỉ có thể nhờ người đi đường tốt bụng gọi anh ra thôi (cụ thể là fan của em) . Anh nghe tin em bị xe tông đang nằm một đống ngoài đường tức tốc phóng xe đến địa chỉ,em được người ta đỡ lên,ngồi ở ghế đá,vừa thấy anh em khóc nức nở,như kiểu bao nhiêu uất ức,đau đớn được bật ra ngay khoảng khắc ấy,anh ôm em vào lòng,tay vỗ nhẹ lưng em an ủi
    - Oaaa..Lai Bánhh..hức..
    - Ơi,anh đây,không sao hết
    - Lai Bánh...hức
    - Rồi rồi,đau lắm hả? Đi khám nha?
Em im lặng, nước mắt vẫn chảy,anh để em ngồi trong xe,anh gọi người hộ tống chiếc xe em đem sửa. Đến bệnh viện,em ngồi khám,tay ôm lấy eo anh không chịu buông, mặt dụi dụi vào cơ bụng 6 múi của anh khóc ướt một mảng áo,làm bác sĩ cũng bất lực trước sự sợ hãi của em. Anh nhận thấy hôm nay em nhõng nhẽo lắm ấy,cũng dễ thương...anh thật sự muốn ôm em,hôn em nhưng tiếc là bác sĩ ngồi đây,làm vậy người ta đánh giá anh.
    - Ai da quay qua đây xem nào
Bác sĩ đề nghị em xoay mặt qua xem còn vết trầy xước nào không băng lại,không thì nhiễm trùng như chơi,nhưng em nằng nặc không quay qua,anh cười trừ
    - Thôi ạ,vợ em sợ người lạ,bác thông cảm,có gì về em kiểm tra lại
    - Ai da,bọn trẻ bây giờ yếu quá,mới tí mà khóc lóc đòi chồng yêu,thôi có gì về xem vết thương cho vợ cậu đi
Ông cười cười,chọc ghẹo em,nhưng em bây giờ chẳng quan tâm gì hết,chỉ cần anh thôi.
    - À,mấy đứa ra ngoài đợi lấy kết quả nhá. Xong rồi đó
Anh gật đầu,bế sốc em lên,em vẫn cúi mặt xuống,dụi dụi vào hõm cổ của anh.
    - Sao đó em,nay em muốn nhõng nhẽo với anh hả?
   - Ưmm Lai Bánh chọc tao..
Giọng em rưng rưng,dm nay em bị sao ấy,cứu thầy mấy em ơi
  - Không chọc,không chọc em nữa,đợi lấy kết quả,mua thuốc rồi về nhá?
Em im lặng,mắt đã bắt đầu lim dim,cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy tâm trí em.
_____________________________
Về đến nhà,anh để em nằm ở phòng ngủ,anh thì đi lấy máy tính về phòng,vừa làm việc vừa canh em ngủ. Nhưng mà công ty lại dính phải một cuộc họp với đối tác,anh phải đích thân đi. Dặn dò Tấn Khoa đầy đủ rồi anh mới chịu lên xe đến công ty,ừ đúng rồi đó Lai Bâng gọi nó đến,canh em dậy rồi thì hâm ít cháo,lấy trái cây cho em. Em tỉnh dậy,đầu đau nhức,thấy ly nước để trên bàn định giơ tay lấy thì bị ngăn lại
      - Để em
Tấn Khoa tự hào nói,để anh nó ngồi dậy hẳn hoi rồi cắm ống hút vào ly nước đưa cho em. Ừ có nhiêu thôi đó
      - Đói không? Em lấy cháo cho
      - Lai Bánh đâu? Sao em ở đây vậy Khoa?
   Nếu là bình thường chắc chắn anh đang ngồi đây hỏi han em đủ thứ chứ không phải nó
      - À,ổng có cuộc họp gì với đối tác á,không bỏ được,không họp online được nên kêu em qua chăm anh á
      - À
Em gật gù,nhìn qua nó,mắt nó sáng long lanh
      - Cho nè
Em lấy bịch bánh tráng chưa khui đưa cho nó,nó hí ha hí hửng bóc ra ăn
      - Anh ăn luôn không?
      - Mày mời nên tao mới ăn đó nha,đừng có méc Lai Bánh
      - Ơ,vậy thôi,em sợ ổng nhai em, thôi hai gán ăn cháo đi nha
      - Ê thằng kia,lồn má giỡn mặt không
Em chu mỏ đáp trả nó,nó chỉ cười cười quăng cho em con gấu rồi xuống nhà lấy cháo lên cho em,nó ngồi ăn bánh tráng,em ngồi ăn cháo,đã vậy lâu lâu nó còn lấy miếng bánh tráng đưa trước mặt em xong rồi làm kiểu máy bay tới đây  là miếng bánh tráng bay vô mỏ nó,coi có tức không? Tức thấy mẹ luôn. Ăn xong nó thoa thuốc băng tay,chân lại cho em,em uống thuốc xong nằm chùm chăn,nó ngồi kể chuyện cho em nghe . . . Giống mấy đứa con nít ghê
        - Khoa..
        - Công chúa hoá ếch sau- Hả?
Nó đang kể,nghe tiếng em kêu thì ngoảnh mặt lên nhìn em
        - Anh 22 tuổi rồi đó Khoa..
        - Ừ rồi sao?
Nó khó hiểu nhìn em
        - Giờ còn nghe mấy chuyện này,đọc cái khác đii
         - Để em coi...
Nó tìm kiếm
         - Anh Quý!
         - Gì em?
         - Anh nghe chuyện đôi giày đỏ chưa?
    Nó đưa điện thoại ra cho em xem thử tóm tắt nội dung
         - Ê được á,bật đi bật đi
Nó bật youtube lên cho em nghe,thú thật nó cũng chưa nghe truyện này. Thấy em đã ngủ say,nó đi dọn dẹp đồ đạc,cùng lúc đó anh cũng về đến nơi
         - Khoa,ông Rin réo em miết kìa
         - Ok,em về liền
Nó chạy xe về. Anh lên phòng,thấy em đang ngủ say,gương mặt xinh đẹp,tóc bồng bềnh,đôi tay thon thả,eo mướt rượt,cái người xinh đẹp nằm đó là tình yêu của anh đó hả? Sao mà đáng yêu quá vậy?
         - Yêu em quá đii
Anh ôm em,nhẹ nhàng dịu dàng chứ đéo phải nhảy hẳn lên người em đâu,đang đau tay,nhức chân còn gặp mày nữa chắc chết sớm. Em dụi đầu vào lòng anh,mớ ngủ
        - Lai Bánh..
        - Ừ,anh đây
Anh xoa nhẹ tóc em,rồi từ từ cũng vào giấc mộng.
    Hết.   
Chủ nhật này,cô t báo là họp phụ huynh,chết t bây ơi bây ựaa
Ví dụ mà hơn 2 tuần t kh đăng gì,là ừm hiểu rồi đó 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro