Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
•OOC
• Có 1 số thứ tham khảo từ những truyện khác,nên là thấy na ná thì đừng ấy nhé.
_____________________________
    Hôm nay anh rảnh rỗi,không cần lên công ty để giải quyết mớ hồ sơ ấy nữa,thật ra là từ nay về sau anh sẽ làm việc ở nhà,khi nào có cuộc họp quan trọng lắm mới lên công ty,mục đích là để chăm cho bạn nhỏ. Sáng em lờ mờ tỉnh dậy,thấy anh vẫn còn nằm ngủ kế bên,nhìn ra cửa sổ đã thấy trời sáng ngoắc mẹ rồi
     - Bánh! Bánh! Dậy em,em!
Quý vỗ vỗ mặt anh,anh cau mày đưa tay nắm cổ tay em,hôn vào bàn tay nhỏ của Quý
     - Em ồn quá bé..
     - Đĩ mẹ mày,đéo đi làm à,gần 9h rồi đó,đụ má
     - Nay anh khoẻ rồi bé,hồ sơ các thứ giải quyết xong rồi..
Anh nói xong kéo tay em để lên eo anh,rồi anh ôm em
    - Vậy mà đéo sủa một tiếng,làm anh hết hồn
Em dụi dụi vào ngực anh định ngủ tiếp,tự dưng tiếng tin nhắn điện thoại vang lên,em mở lên xem không biết nội dung gì nhưng làm em gấp rút bật dậy,làm đầu em đập vô cằm anh,muốn xỉn niển
     - A! Gì vậy bée,đau quá àa
     - A xin lỗi,xin lỗi
Em xoa xoa chỗ đau của anh rồi nhanh chóng thay đồ
     - Lai Bánh,thay đồ đi chở anh qua nhà ông Rin,có chuyện rồi!!
Anh nghe xong liền vscn thay đồ. Tin nhắn lúc nãy là từ Thanh Lâm,người anh lớn nhất trong đám,nội dung chỉ vỏn vẹn trong 1 dòng Qua nhà thằng Nam lẹ,chúng nó cãi nhau to rồi!!   nhưng đủ khiến em phải xót ruột không thôi. Vừa đến nơi,em đã nghe tiếng khóc,nó thảm thương đến nhường nào
    - Em xin anh..tha cho em đi mà,e-em lỡ dại..hic hic
Trước mắt em,một người con gái tầm 19-20t đang quỳ xuống dưới chân Khoa,sau lưng là Hoài Nam đang run rẩy,tay nắm vạt áo của nó,rồi ai mới là chồng??
     - Anh Lâm! Chuyện gì vậy?
Em bước đến,ủa tưởng cãi nhau gì sao thấy có vẻ là làm hoà rồi ấy chứ
     - Trời ơi! Nãy á Khoa nó qua nhà thằng Rin tính lấy mấy món đồ,mà thằng Rin trong nhà chạy ra,nó chạy lại chỗ thằng Khoa khóc lóc gì mà anh không biết nhỏ đó,nó tự vô phòng anh,em phải tin anh gì đó. Sau mới biết là nhỏ bạn của em gái nó,trời ơi luôn hôm qua nhỏ kia xin ngủ lại,vậy mà sáng sớm mò qua phòng anh trai của bạn tính xàm sỡ người ta xong bắt bồi thường gì đó,ghê gớm thiệt chứ
   Em trổ mắt nhìn,tuổi trẻ tài cao hả? Hay có chí hướng lớn? Chịu luôn
   - Từ nay tôi mà còn thấy chị ở đây,thì đừng hỏi tại sao Đinh Tấn Khoa này ác,hiểu chưa? Hả?
Ánh mắt kiên định,lời nói sắc bén thể hiện rõ như thế nào là 1 người đỗ thủ khoa ngành luật. Em nhìn mà còn nỗi da gà,huống chi con bé đó
   - Nhìn cũng khá vậy mà làm cái chuyện vậy đó..
Em đảo nhìn anh,hmmm
   - Em khỏi,anh không có vụ đó đâu
Anh đưa tay đập nhẹ vào trán em,đừng có nghĩ anh không biết em đang nghĩ xấu cho anh nhá,em khỏi
   - Xùy,ai biết được em!
   - Ủa? Tụi bây yêu nhau mà vẫn xưng hô vậy à?
Thanh Lâm đứng nghe 2 đứa nói chuyện,liền có chút thắc mắc
   - Lạ lắm hả anh?
Em hỏi ngược lại anh già
   - Ừ,hơi lạ ấy,tao thấy mấy người yêu nhau lâu là xưng hô ngọt lắm mày ạ
   - Thôi anh ơi! Ổng mà ngọt được với Lai Bánh 1 ngày em cùi
Khoa tiến đến,chọc nhẹ,ngoáy mạnh
   - Im mày,về lẹ mày,ở đó ôm ôm ấp ấp,tao méc mẹ
  - Mẹ biết rồi,anh khỏi hù chi mắc công
. . .
Anh em cái đéo gì nữa?
  // Ting ting//
Tiếng chuông điện thoại em vang lên
   - Alo mẹ?
<Con coi sắp xếp dẫn Lai Bâng về ăn cơm nha con,ba con muốn nhìn mặt con rể>
   - Mẹee
Em ngại đỏ mặt,mẹ em chỉ cười khoái chí xong tắt máy cái rụp. Em nắm vạt áo của anh,đầu nhỏ hơi cúi xuống
   - Sao đó bé?
Anh thuận tay xoa xoa đầu em
   - Mẹ kêu dẫn anh về ăn cơm..
. . .
Anh? Ngọc Quý..vừa kêu Lai Bâng là anh hả? Quá đã! Về chuyển anh Lâm 5 củ mới được,hihi
   - Vậy hả,nay anh rảnh mình đi luôn không bé?
   - Được á,xíu anh ghé mua trái cây với mấy bó hoa nha.
   - Anh Anh em em đồ ha
Giọng nói vừa lạ,vừa quen vang lên,em quay đầu lại,ơ anh Titan,người thầy gắn bó hơn 5 năm năm cuộc đời của em
   - Ủa! Anh Titan!
Cả bọn nháo nhào chạy đến ôm lấy Titan
   - Mà sao anh ở đây? Tưởng anh đang ở Gaming house chứ
   - À...team giải tán rồi,đánh càng đi xuống,đội trưởng mới thì dính tùm lum chuyện..team thì đánh hời hợt..haizzz giải tán mẹ đi cho xong
   - Thôi! Về nhà ăn cơm,ba mẹ chờ
Em sốc lại tinh thần cho anh Titan. Titan- Huỳnh Trung Hiếu là con của bạn thân ba em,nên cái việc mà hai nhà thân thiết chả xa lạ đâu.

______________________________
Hôm nay qua nhà ba mẹ vợ,anh làm khá tốt ấy chứ,bình thường anh đi làm nên việc nhà em đảm nhận,nhưng anh mà được nghỉ he,em thích lắm tại được chiều chuộng mà,ai lại không thích. Ba mẹ em khá hài lòng về anh ấy chứ,kiểu anh cưng em ra mặt luôn,không giấu giếm,mà cũng không quá lố lăng,nó cứ nhẹ nhàng như vậy đó,nhưng nhìn vào là thấy rõ sự nuông chiều sâu trong đáy mắt anh,cái ánh mắt dịu dàng luôn dành cho em. Yên tâm giao con trai cưng cho anh rồi..
____________________________
  Về đến nhà,em đã lăng ra ghế sofa,mắt sắp mở không lên
    - Em,lên phòng đi rồi ngủ
Anh đi sau,tay cầm đồ ăn vặt,trái cây các loại cho em,anh hướng đến bếp,rửa sạch trái cây rồi bỏ tủ lạnh,để em muốn thì lấy ăn.
   - Anh..bế tao
   - Hả?
   - Bế-taoo
Em nũng nịu đòi anh bế lên phòng cho bằng được
    - Sao lại là tao chứ không phải em vậy bé?
    - Thấy dễ thương màa tao kêu vậy nha,nha
Đôi mắt to tròn,long lanh của em làm anh phải tan chảy,thôi được rồi,miễn là em thích
    - Rồi rồi,em kêu sao cũng được hết,nào! Đi ngủ nhá?
    - Ưm...dạ
Anh bế em vscn,skincare xong xuôi rồi đế em nằm trên giường với 1 đống gấu bông. Xong xuôi anh leo lên giường ôm em ngủ
   Hết.  
Cuộc đời bình yên ít sóng gió =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro