Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
•OOC
• Có 1 số thứ tham khảo từ những truyện khác,nên là thấy na ná thì đừng ấy nhé.
   
     Hiện tại Khoa học đại học năm 2 nha mấy fen.
______________________________
    Nay em với anh cãi nhau một trận to,nhưng mà cái lý do chỉ là vì em hay bỏ bữa,em bỏ bữa là sai thật nhưng mắc đéo gì mà làm to chuyện thế????
      - Mẹ,đéo nói nữa! Tao biến cho mày vừa lòng!!
Em quay ngoắc người đi ra khỏi cửa
      - EM!!
Anh khó chịu ngồi xuống sofa,anh không tính to tiếng với bạn nhỏ của mình nhưng mà em cãi bướng,thêm nữa anh mới đi làm về mà gặp cảnh em ngồi ăn đồ ăn vặt, vừa cay, vừa làm hại bao tử mà chả chịu ăn đồ ăn sáng ngon bổ anh mua. Anh nhìn theo chiếc xe em đang chạy xa dần xa dần,theo hướng đó chắc qua chỗ thằng Khoa rồi. Thôi! Lần này làm một trận cho em nhớ đời!!
   Em bỏ đi,mắt đỏ hoe,không muốn khóc đâu nhưng anh lại đi to tiếng,quát em,ghét cái thứ đó mà còn gặp. Em chạy về nhà tìm Khoa,than thở với nó,khóc tu tu, nó giận gã redflag kia nên là chuyển về nhà ba mẹ ở ,thấy bản mặt đó mắc công nó lại đục cho cái. Gần tối,Lai Bâng qua đập cửa nhà nó,đập thật đấy,nói kệ vậy chứ anh không chịu nỗi đâu dm,má qua đập muốn nát cửa nhà người ta
     - Khoa!! Giao Quý ra đây,không là anh đập cửa đi vô đó!! KHOA! Nghe anh nói không!!
     - Vụ gì mà um xùm vậy bây??
Cá nhà kế bên qua xem tình hình
     - Ủa? Lai Bánh,vụ gì vậy
     - Cáa thằng Khoa không cho tao gặp Quý.
Cá phụt cười,clm hài chết Cá rồi
     - Khoaaa!!! MỞ CỬA,GIAO QUÝ CHO ANH!!
Khoa tiếc cái cửa đứt ruột nên cũng đành ra mở cửa,em thấy vậy cũng kệ ngồi vắt vẻo trên ghế cho anh tức chơi vậy đó được không??
     - Thôi mà,lạy anh đừng đập cửa nữa mà,nó tàn lắm rồi.. huhu
     - Mày! Giao bồ anh ra đây,nhanh!
     - Anh hai...anh không ra là tốn tiền sửa cửa đó huhu
Khoa khổ tâm với 2 mẹ này lắm rồi đó nha.
     - Gì?
Em đi ra cửa đứng,mặt không chút lay động
     - Quý!
Anh lao đến ôm lấy em,nước mắt lã chã làm em ướt hẳn một mảng áo,ôi dm cái con cu gì đang diễn ra vậy??
    - Ủa ê? Dm mày khóc à Bâng?? Bâng?
    - Aaa sao lại là Bâng? Em gọi anh là Bánh màa huhuu em hết yêu anh thiệt hả?
Anh khóc lớn hơn,anh lo cho em thôi mà em đi đéo gì mà một mạch tới tối,lo chết Bâng rồi bây ơi!
     - A rồi rồi,Bánh, Bánh rồi rồi nín đi,tao thương,trời ơi ba mẹ tao trên phòng Bánh ơi,nín đi mà
     - Em xạo chó,thương đéo gì mà đi tới giờ này đéo về..???
Em cười sắp chết rồi,cứu tui trời ơi,chồng em nay làm nũng mà em mắc cười quá
     - Chồng làm nũng với tao à?
??????? Khoa với Cá đứng gần đó trố mắt nhìn em,vãi đái
     - Địt mẹ anh khùng rồi hai ơi,em méc mẹ nè
    - Tao méc ba mày nè con
Ai lớn hơn Cá,Cá đều gọi là anh ngoại trừ Ngọc Quý,hihi
     - Lồn,mày chó vừa thôi ,chơi méc vậy là chết mẹ tao.
Em kéo anh vào nhà ngồi trên ghế,anh tựa đầu lên vai em thút thít. Cá lẽo đẽo theo sau thấy mà ngứa mắt,mẹ em từ trên phòng đi xuống liền xịt keo cứng ngắt
     - Giống mấy phim vợ nhỏ của tổng tài đồ á anh Cá
     - Này tổng đài mỏ hỗn chứ tổng tài nào
Nói xong nó với hắn ngồi cười nắc nẻ
    - Nó ăn hiếp anh kìa bé
    - Rồi rồi,Cá với Khoa hư quá đi ăn hiếp Lai Bánh của..c-của em
Đù đù đù,dữ dữ
    - Hỗn với thiên hạ,ngoan với mình anh
Hắn nói
    - Hay lắm nha
Nó thêm,xong lại tự cười,lạy luôn,nhìn coi có giống khùng không?? Em dỗ anh chừng 1h hơn anh mới nín,đáng lẽ là không lâu vậy đâu,tại hai con báo cứ chọc quài..
     - Đi nè hai
    - Từ,đợi anh lấy điện thoại
Em với nó chuẩn bị ra ngoài,hẹn đi ăn,cà phê tâm sự,lúc đầu là có 3 đứa tính cả Lạc nhưng hiện là có 5 đứa,mệt mỏi thiệt chứ.
     - È hèm.. Quý?
Tiếng mẹ em vang lên,em chết máy,đứng chưng hững
     - M-mẹ..
     - Cậu này là..?
Mẹ em chỉ tay vào Lai Bâng
     - C-con là n-người yêu c-của c-c-của Ngọc Quý
Anh hơi run,nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào mẹ em,anh còn đến ôm eo em nữa,làm em vừa sợ vừa ngại hết chỗ chui
     - Ai làm gì mà con run vậy? Bâng nhỉ?
     - A dạ..
     - Hôm nào rảnh ghé ăn cơm nha con, cảm ơn con chăm sóc Quý dùm mẹ nha,cũng may nó tăng mấy cân không lại gầy như ma cây
     - Mẹ!!
     - Dạ..mẹ?
     - Ừ,đi chơi vui vẻ nha mấy đứa
Mẹ em quay lên phòng,cười tủm tỉm. Ủa nhưng mà...vậy có coi là ra mắt thành công chưa??
     - Vậy là..mẹ em chấp nhận anh rồi hả..?
     - Chắc vậy..
Cả 2 nhìn nhau rồi cười,tươi lắm cơ!
---------------------------------
   Vừa ngồi ăn,nó kể về việc gã vẫn luôn nhăng nhít bên ngoài, biết là gã thuộc dạng 'ăn bánh trả tiền' chứ không phải bao nuôi nhưng mà gã làm vậy cũng chả đúng đâu,vì gã đang trong mối quan hệ yêu đương với Tấn Khoa mà?? Sao làm vậy được? Em nghe xong sùng máu định tìm gã tính sổ
     - Thôi anh..em mệt rồi..không muốn yêu nữa đâu,kệ cha đấy đi anh..
     - Thôi bé,em tìm ổng lại thêm to chuyện,nào ngồi xuống,em ăn đi bé
Anh gắp cho em món em thích,em ngồi xuống,tay hai đứa để dưới bàn,tay đan tay. Ganh tỵ thật..
  Cả đám quyết định hôm nay đưa bé Khoa đi giải sầu. Hiện là 2h sáng,cả đám đã yên giấc ở nhà Lai Bâng cách đây 1 tiếng trước. Em,Lạc,nó một phòng Cá với Lai Bâng một phòng,nhà nhiều phòng nhưng tính đi tính lại sao đó thế là chia phòng như này luôn.
    Gã ấy lăng nhăng lắm cơ,nhưng sau trận cãi vã to đùng ấy gã nhận ra gã đã mang tội lỗi đầy mình, gã nhận ra.. gã yêu Tấn Khoa nhiều lắm,vậy mà trong khi Khoa yêu gã bao nhiêu gã lại làm nó đau khổ bấy nhiêu.., Hoài Nam cố gắng liên lạc,nhắn tin với nó từ chiều hôm trước,nhưng nó bận đi chơi,bận coi anh nó hạnh phúc..cái thứ mà nó vẫn luôn thiếu khi ở với gã,gã tệ thật..  tệ đến mức mà đêm nào nó cũng phải thút thít vì gã,có mấy đêm gã thấy nó khóc..nhưng thay vì an ủi gã lại mặc kệ nó,mặc cho nó khóc đến nghẹt thở.. tệ là từ ngữ duy nhất để nói về Hoài Nam. Gã muốn đến chỗ của nó,muốn xin lỗi nó,muốn bù đắp cho nó,nhưng sợ nó đuổi gã đi,sợ nó sẽ nói lời chia tay nhưng Nam ơi,thứ nó cần chỉ là lời xin lỗi, và cái hương vị tình yêu ngọt ngào của gã thôi nhưng mà sao khó quá vậy?
    Hết. 
Tưởng truyện RedKhoa =)) th kệ đi anh em, nữa viết cp chính sau hi hi hi
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro