Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
•OOC
• Có 1 số thứ tham khảo từ những truyện khác,nên là thấy na ná thì đừng ấy nhé.
___________
   Từ hôm Tấn Khoa tỉnh dậy,đến khi mà xuất viện thì gã vẫn đều đều mỗi ngày đến thăm bé,lắm lúc còn bảo
     - Anh là người yêu em,mà thằng Quý không thích anh nên mới vậy
  Nghe có điêu không cơ chứ? Nhưng mà Tấn Khoa bây giờ khờ lắm,Hoài Nam nói cái gì nó cũng gật gật đầu,haizz xem kìa,có khờ không? Quý nhìn mà muốn kí đầu nó một cái,em trai thầy mà khờ vậy đó hả?

    Ngọc Quý dẫn Tấn Khoa về nhà cho tiện chăm sóc,nói chung là giờ ẻm hơi cãi chem chẽm ra thì vẫn cứ là đáng yêu,mỗi tội hơi tin người,cụ thể là Hoài Nam. Ngày nào Hoài Nam cũng ghé nhà em,không giỏ trái cây,cũng bánh kẹo,mấy ngày đầu em đều từ chối,không thì sọt rác thẳng tiến,nhưng đến 2 tuần sau em cũng đành nhận rồi để trên bàn cho Tấn Khoa. Đến hôm chủ nhật tuần thứ 3,gã đề nghị nhỏ với Ngọc Quý là để Tấn Khoa cho gã chăm sóc, địt mẹ có chó mới tin Hoài Nam! Nhưng với sự chân thành của gã và sự ăn vạ của ông xã em thì em cũng đã đồng ý,nhưng với điều kiện mỗi tối thứ 7 gã phải dẫn Tấn Khoa về nhà em,đến chiều chủ nhật mới được về.
    Dạo gần đây Tấn Khoa hay đau đầu,kiểu đau như búa bổ luôn ấy làm Hoài Nam thương đến đứt từng khúc ruột,gã xót em yêu của gã chứ!
    Ngọc Quý cũng khá hài lòng về độ uy tín của gã,gã còn thông báo tất cả mọi việc liên quan đến sức khoẻ của Tấn Khoa,nói chung là lo 10 phần thì giờ còn 8 phần,lo gã làm gì Tấn Khoa buồn thôi. Mấy nay cũng nghe gã thông báo việc Tấn Khoa bị đau đầu nên tranh thủ tối thứ 7 mang đi khám,gã thì chở đi khám rồi đấy,nhưng em mang đi khám lại cho chắc cú lỡ có gì còn xoay sở kịp. Chỉ có Lai Bâng hơi khó chịu cái việc mà Hoài Nam cứ than thở là em người yêu của anh lo lắng thái quá thì tất cả anh đều rất ok,có Tấn Khoa thì anh lỡ có đi làm về muộn cũng không lo lắng quá,hay mấy lúc mà em nổi hứng thèm ăn gì đó thì cũng có Tấn Khoa đi cùng,không phải là hoàn toàn hết lo lắng,vẫn lo ấy nhưng chỉ là có chút an tâm,vậy thôi,chứ em người yêu của anh chăm bẩm mà,không lo mới lạ.
   
______
   Tối thứ 7,em và Tấn Khoa có đi ra công viên chơi,vì gần nên 2 đứa đi bộ cho khoẻ người,mãi chơi đến tận khi công viên khá vắng 2 đứa mới lóc cóc cuốc bộ về, đi được 1 đoạn khá dài,Tấn Khoa mới nhớ để quên túi ở chỗ công viên nên quay lại lấy,em đứng đó có hơi sợ,vì chỗ này khá vắng đã vậy toàn mấy thằng cô hồn,quậy quậy không à,em gửi định vị cho anh,bảo đến đón dù sao thì có anh vẫn là an toàn nhất. Đang nhắn tin với anh,có mấy thằng biến thái đến sờ mông,chạm đùi em,dm cái đéo gì thế? Đực rựa cũng đéo tha à? Dm Lai Bánh cứu thầy!
    - Cũng dễ thương ha..
Một thằng trong đám lên tiếng,có vẻ là cầm đầu đám này
    - Đại ca à..em có người yêu rồi..không ấy đại ca tha cho em đi ạ
Hơi ngượng nhưng nó đi 2-3 đứa lận em chỉ có một mình lại chỉ được cái mỏ hỗn chứ thể lực thì có hơi kém,tốt nhất là nên cẩn thận. Em nhẹ nhàng nói chuyện nhưng mấy thằng đấy thì đéo,chúng nó kiềm chặt tay em lại,máu liều nhiều hơn máu não,em bật ngay mood mỏ hỗn
     - Dm chúng mày muốn làm gì! Tao la làng lên đó,bỏ ra!! Thằng lồn! Thả tao ra!!
    Em ra sức vùng vẫy,bao nhiêu sức lực đều dùng để cố thoát thân,nhưng chúng nó đông quá,em không tài nào làm gì được,một gã đến gần em,nó bắt đầu gỡ từng cúc áo
     - BỎ RAAAA! AAAAAA!!! CỨU VỚII
     //chát//
Thằng cha đấy tát thẳng vào má em
     - Mày-im
Nó trừng mắt,em đau đớn run lên bần bật,khoảng khắc hắn định chuốc thuốc em,Lai Bâng đã chạy đến, đấm cho thằng đang kiềm tay em phải ngã lăn quay,nhận thấy có Lai Bâng có vẻ khó mà có thể đánh lại,chúng liền bỏ chạy,anh khoác cho em chiếc áo khoác rồi ôm em để em vào xe,trong xe là Tấn Khoa,chắc nãy đi ngang công viên nên gặp rồi đón luôn,bảo sao lâu thế. Tấn Khoa ôm em vỗ về,em từ nãy giờ vẫn chưa thể bình tĩnh,suýt chút nữa là em nằm trên đóng tinh dịch gớm ghiếc của bọn cặn bã rồi. Anh im lặng,chạy xe về nhà.

    Bế em vào trong nhà,ôm lấy em,liên tục vỗ về,rất may em đã bình tĩnh
     - Cảm ơn Lai Bánh...cảm ơn..
     - Nào..anh thương nè Quý,ngoan
     - Nếu anh mà đéo tới kịp chắc..
     - Thôi! Nói chuyện xui dữ vậy bé!?
Em cười cười,nằm cuộn tròn trong lòng anh, may mắn là chưa có chuyện gì tồi tệ xảy ra,haizz nhà có mèo xinh đúng là không bao giờ yên tâm khi để ẻm ở một mình. Tấn Khoa chứng kiến nãy giờ cũng thấy rõ tình yêu của 2 người,nó đẹp đẽ,ấm áp,trong lòng Tấn Khoa dâng lên cảm giác hơi ganh tỵ...? Tại sao vậy nhỉ? Sao mình lại thấy ganh tỵ nhỉ? Nó tự hỏi,chính bản thân nó cũng chẳng hiểu,sao Hoài Nam có thể hiểu hết được nó vậy? Và cái cảm giác này là sao? Kì lạ thật. Nó bỏ mặc những suy nghĩ xàm lồn ấy rồi bắt đầu lên phòng,anh nó có Lai Bâng lo rồi,giờ nó lo cũng chỉ là thừa thải,haizz ăn cơm chó quài mệt ghê
  Hết. 
   =))) hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro