Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
•OOC
• Có 1 số thứ tham khảo từ những truyện khác,nên là thấy na ná thì đừng ấy nhé.
_________________
   Mấy hôm nay Tấn Khoa ngủ không được sâu,đại loại là nó hay mơ về mấy chuyện kì lạ,trong đó có 1 người mà nó rất là thương nó không thể nhìn rõ mặt nhưng giọng nói đó quen lắm,mà mỗi lần nó tỉnh dậy thì nước mắt đằm đìa,gã hơi lo lắng cho nó,thêm cái việc nó hay đau đầu nữa,chắc là đang hồi phục nhưng gã sợ,sợ rằng khi một ngày nào đó gã tỉnh dậy,nó sẽ nhìn gã lạnh lùng rồi quay mặt bỏ đi chứ chẳng còn đôi mắt long lanh,gương mặt xinh xắn miệng lúc nào cũng gọi tên gã như thể nó sợ sẽ quên mất.
     Tối hôm nay,Hoài Nam có việc bận phải lên công ty nên để nó ở nhà,đơn giản gã nghĩ rằng là gã sẽ về ngay nên không sao,vả lại Tấn Khoa cũng không muốn làm phiền thời gian của em. Công ty gã lúc này đang gặp phải vị khách khó tính,giằng co mãi mới yên ổn,lại có thêm việc phát sinh khiến thời gian dài hơn dự định của gã. Tấn Khoa ở nhà đang vừa xem phim vừa đợi Hoài Nam về đưa đi chơi,nó thích đi chơi với gã lắm vì nó chỉ cần gọi Hoài Nam và chỉ tay vào món đồ nó muốn,tự khắc nó sẽ có được. Nhưng giờ nó đang ngẫm nghĩ về mấy giấc mơ nó hay mơ,đang lạc vào mớ suy nghĩ về giấc mơ đêm qua thì cổ họng nó hơi khô nên có vào bếp lấy nước,uống được 2 ngụm đầu nó đau như búa bổ,mồ hôi bắt đầu chảy xuống,ly rơi khỏi tay nó vỡ thành từng mảnh,một đống kí ức tua đi tua lại trong đầu nó,rồi nó ngất đi,tay chân chảy máu vì đâm phải thủy tinh. Gã đi về sau khi giải quyết mớ lộn xộn
      - Bé ơi! Anh về rồi nè
Không ai đáp lại gã
      - Em bé ơi?
Gã đi từ từ vào bếp,đập vào mắt gã là Tấn Khoa đang nằm trên vũng máu,máu đỏ tươi liên tục chảy xuống
      - Khoa!!
_______
    Một lần nữa,em lại nhìn thấy gã,tại nơi này,dáng vẻ đó,không lệch một tí nào,Tấn Khoa ở trong phòng phẫu thuật để bác sĩ gắp thủy tinh trong da thịt ra cho nó
      - Con mẹ nó? Mày lại làm gì rồi?
Em cọc cằn lên tiếng
      - Tấn Khoa ngất trong bếp,tay chân bị miễn đâm vào nên phải phẫu thuật gắp ra.
Gã bình tĩnh trả lời,nhưng đôi mắt đã bán đứng gã,đôi mắt Hoài Nam không rời khỏi phòng phẫu thuật dù chỉ 1 giây.
       - Người nhà của bệnh nhân Đinh Tấn Khoa đâu rồi?
       - A! Tôi đây
Gã nhanh chân đến chỗ của bác sĩ,họ chỉ dặn dò vài câu,nói chung không nguy hiểm nhiều đến tính mạng
      - Nhưng tôi bảo này,theo như triệu chứng anh nói có thể cậu ấy đang nhớ lại kí ức,nhưng hiện sự sống là 50 50 nếu như khi cậu ấy nhớ lại kí ức mà vẫn muốn tỉnh dậy thì mừng cho anh,nhưng! Nếu cậu ấy không muốn tỉnh dậy thì có thể sẽ phải sống thực vật cả đời.
Từng lời nói của bác sĩ khiến gã chết đứng tại chỗ,phải làm sao đây? Gã đã làm nó đau khổ thì làm sao nó muốn tỉnh dậy? Có khi nào...gã sẽ không thể nghe được tiếng của nó,không thể nhìn thấy đôi mắt lonh lang ấy nữa...
Em giờ đây chỉ biết im lặng và hy vọng,em biết nếu giờ em đánh gã đến chết đi sống lại thì sự sống của Tấn Khoa vẫn là 50 50 không hơn,không kém,mà dù cho em có cấm cản Hoài Nam không được đến thì nó liệu có tỉnh dậy không? Vả lại nếu như khi nó tỉnh lại mà không thấy gã,có khi nó lại buồn tủi hơn..haizzz mặc kệ 2 chúng nó,miễn Tấn Khoa tỉnh dậy và sống tiếp là được.
         - Vô thăm nó đi,em với Bánh đi mua xíu đồ
Em bình tĩnh nói với gã,gã hơi ngạc nhiên vì lần này em hoàn toàn khác với lần trước nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,gã gật đầu rồi bước vào trong,em khi này mới dám quay qua dụi đầu vào lòng ngực anh.
   Khoảng thời gian này em cũng muốn xem gã có thật sự muốn thay đổi vì Tấn Khoa hay không,nếu mà gã ăn chơi bỏ bê Tấn Khoa,em sẽ cào nát mặt gã. Đã 1 tuần kể từ hôm Tấn Khoa nhập viện,bố mẹ thay phiên đem đồ vào,Hoài Nam sáng- tối mỗi ngày đều đến,sáng thì mang đồ ăn sáng vào sau đó đi làm,tối thì mang chút trái cây vào,sau đấy tâm sự với Tấn Khoa nhiều thứ.
    - Nếu như tới hết tuần thứ 2 bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại..tôi e là...
    - Tôi biết rồi...cảm ơn bác sĩ
Sau khi bác sĩ đi,gã ngồi đấy nắm tay Tấn Khoa,nước mắt chảy xuống
________
   Tấn Khoa lạc giữa một rừng kí ức,từng đoạn cứ trôi cứ trôi,nó đau đớn,và dần nhớ ra từng chuyện từ khi nó có nhận thức đến khi nó ngất đi sau ly nước ấy... Nó vừa muốn tỉnh dậy,vừa không muốn,nó muốn tỉnh dậy nhìn ba,mẹ,anh trai,nhưng nó sợ khi tỉnh dậy Hoài Nam sẽ chẳng còn ngọt ngào,quan tâm nó như lúc này. Bỗng nhiên cơ thể nó đau đớn,toàn thân như bị quất hàng trăm ngàn cây roi,nó khóc lóc rồi tự dưng có bóng dáng quen thuộc chạy đến,ôm lấy nó,bảo vệ nó...là Hoài Nam! Phải rồi! Khi ấy nó mới 5 tuổi,bị bắt nạt vì cơ thể gầy yếu,gã là người đã bảo vệ nó... Nó lại đi đến dòng kí ức khác,đây là lúc Hoài Nam tỏ tình nó,nó mỉm cười,lại đi đến dòng kí ức khác... Cứ như vậy,nó đã chứng kiến tất cả mọi thứ,có lẽ...nó muốn tỉnh dậy rồi,ngủ bao nhiêu đấy..là được rồi,hù gã như thế này là ổn rồi..
  Hết. 
Ê t gặp bồ cũ mấy má,mà kiểu tụi t nói chuyện như bạn bè thôi,mà ổng xoa đầu t,nhéo má t nữa dm. Lúc đang về lớp ăn trái banh,ngay trước mặt cr nữa bây ơi😭
T quế lắm roii 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro