Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
•OOC
• Có 1 số thứ tham khảo từ những truyện khác,nên là thấy na ná thì đừng ấy nhé.
__________
Tấn Khoa tỉnh dậy,khó khăn mở mắt vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng,gã nhận thấy nó tỉnh dậy liền nhanh chóng gọi bác sĩ. Kiểm tra xong bác sĩ chĩ dặn dò vào câu rồi rời đi,em nghe tin nó tỉnh thì mừng lắm,bỏ quán chạy vào viện.
_________
Tấn Khoa được em thuê cho căn chung cư ở riêng,không phải cấm nó ở với Hoài Nam mà em sợ gã sẽ làm gì xấu xa với nó thôi. Nhưng có vẻ gã thay đổi khá tích cực ấy chứ,nhưng để xem đã 30 chưa phải là Tết khoan hẵn vội
_Hơn 1 tháng sau đó_
Hoài Nam vừa quỳ xuống ở trước cửa nhà em và Lai Bâng vừa cầu xin em hãy cho gã gặp Tấn Khoa.
Em vô tình bắt gặp tin nhắn của con bé nào đấy bảo nhớ gã,chẳng cần biết em ngay tức khắc cấm tuyệt đối không cho gã vào gặp Tấn Khoa,thấy em kiên quyết từ chối,gã đổi mục tiêu sang anh nhưng anh còn chả thèm liếc mắt nhìn gã,anh ngán khi phải làm bia đỡ đạn cho sự tồi tệ gã gây ra rồi!
- Im lặng,và cút ngay.! Em đéo có đùa,Tấn Khoa như vậy chứ đủ à? Biến,nhanh
Em quạo điên người,sao mồm thì yêu Khoa mà tay thì nhắn với em khác? Anh đụ nó nhưng anh yêu Khoa à? Đụ mẹ chân lý đéo gì?
Em quay ngoắc người vào trong,bỏ lại gương mặt đờ đẫn ấy của gã,gã và cô gái kia cắt đứt từ lâu rồi,do cô ta tự tìm đến mà,gã đâu có trả lời tin nhắn của cô ta.. Làm sao đây? Không được gặp Tấn Khoa thì biết làm gì... Đang lạc lỗng giữa dòng suy nghĩ tiếng xe ụn ụn đến
- Anh Nam,lên xe
Tấn Khoa chạy xe đến đón gã,haizz em cấm hết nổi nó rồi,mặc kệ,tới đó thằng đó đá thì đừng có về đây mà khóc.
__Hơn 5 tháng từ hôm ấy,Hoài Nam không lăng nhăng,cưng nựng Tấn Khoa như trứng,lần này là thật sự yêu Tấn Khoa rồi,cuối cùng tâm sức của nó cũng được đền đáp xứng đáng.

Tuần sau anh và Hoài Nam đi công tác cùng chuyến nhưng Hoài Nam đi chừng 3 tuần thì anh đi hết tháng. Nay là thứ 7,tối mai anh lên đường nên nay em muốn đi chơi với anh cho đã thiệt đã,em hay lo xa,em sợ không được đi chơi với anh nữa
- Bánh ơi,thầy thích con gấu này quá à..
- Lấy đi bé
Em vui vẻ cầm con gấu lên,cười tít mắt,con gấu này giống hệt con Cà Phê ở nhà em,à thì con Cà Phê là chú chó em mới nhận nuôi khoảng 1 tháng,nó có màu y hệt tên nó,Cà Phê là giống chó cỏ bình thường thôi,nhưng nó siêu siêu yêu,còn cực kì thông minh nữa nên em thích lắm.

Anh với em ân ái hết cả đêm. Tối hôm sau,anh dặn dò em đủ kiểu,em hối mấy lần rồi mới chịu lên máy bay,trước khi đi ôm hôn em muốn banh cái mặt,ngại thấy mẹ.

Giờ thế giới này thuộc về tay em,em muốn ăn,muốn ngủ,giờ nào cũng được, bỏ bữa, ăn vặt xả láng cũng không ai mắng,hahaha thật là tuyệt vời!! Trong khi em vui sướng thì anh trên máy bay vẫn còn lo lắng cho em,sợ em bỏ bữa,sợ em không chịu uống nước,sợ em thức khuya nói chung là sợ đủ thứ trên đời,em dù sau cũng là em bé người yêu anh thương nhất,yêu chiều nhất nên không thể để em hành hạ bản thân được.
---------------
Anh mới đi có 2 tuần mà em bắt đầu có dấu hiệu bệnh nữa rồi,tuy tối nào cũng call nói chuyện nhưng mà chỉ được tuần đầu,tuần thứ 2 anh siêu bận làm em tủi thân thút thít mấy hôm liền nên thành thử ra là sốt. Em đơn giản nghĩ là sốt bình thường thôi nên cũng mua thuốc hạ sốt,ăn cháo uống thuốc nghỉ ngơi,ấy thế mà em cứ mê man suốt,cả tối cứ chập chờn không ngủ sâu đến tận gần sáng mới ngủ được,sau đấy lại lười biếng mà không ăn uống đầy đủ,ăn bậy bạ lót dạ rồi uống thuốc. Tối đêm hôm kia,em tiếp tục mê man,sau đó thì khóc thút thít rồi mệt quá mà thiếp đi,tin nhắn của anh,em cũng chẳng kịp xem...
Hơn 3 ngày,không ai liên lạc được với em,Tấn Khoa nghe anh nhắn hỏi thì cũng hơi lo,vì 3 ngày nay nó cũng chả liên lạc gì được với anh nó,trong lòng thấp thỏm nó báo tin cho cả bọn rồi kéo nhau đến nhà em,gọi nửa tiếng hơn cũng chẳng nghe í ới gì,có cô nhà kế bên nghe ồn thì đi ra ngóng
- Ủa? Mấy đứa bạn của Quý hả?
- Dạ! Cô Thuý,con nè,Khoa nè cô
- Ai da,Khoa hả con
Cô Thúy là hàng xóm kế nhà em,cô ấy quan tâm yêu thương em lắm vì cô và chồng kết hôn đã lâu mà chẳng có con nên cưng lắm,mấy ngày Tấn Khoa qua ở với em cũng làm quen rồi thân
- Mấy nay anh Quý có ra ngoài không cô?
- Ủa? Cô tính hỏi con mấy nay Quý có đi qua chỗ con không ấy,tại hỗm thấy nó bệnh
- Thiệt vậy hả cô?
Nó lo lắng hỏi,nhận được sự gật đầu chắc nịt của cô Thuý nó liền tìm kiếm chìa khoá dự phòng,may thay nó vẫn còn đó. Mở cửa vào,nó nhanh chân chạy lên phòng em,sau lưng là Cá,Lạc,Titan,và anh Lâm
- Anh Quý!!
Hết.
=)) Ê mấy nay cr t nhìn t quài bây,ngại vcd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro