Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
•OOC
• Có 1 số thứ tham khảo từ những truyện khác,nên là thấy na ná thì đừng gạch đá nhé.
___________
   - Anh Quý!!
Trước mắt nó là cảnh em nằm dưới sàn nhà,trên bàn thì tận mấy liều thuốc. Nó ôm lấy cơ thể em,Titan nhanh chóng gọi cấp cứu,Thanh Lâm và Lạc thì cố trấn an nó
____
   Xe cấp cứu đến đưa em đi,cả bọn chạy xe theo sau,nó khóc đến mắt mở không nổi nên ngồi xe cùng Lạc Lạc. Bác sĩ chẩn đoán do em thiếu chất,thêm việc bị cảm,bỏ bữa các thứ nên thành ra ngất đi nếu muộn tầm 4-5 ngày em có thể bị tử vong,mới xa vòng tay anh chưa bao lâu mà cận kề tử thần,anh mà biết chắc mắng em xối xả quá..
    Em đã ở trong viện gần 1 tuần mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy,Tấn Khoa khá lo cho em,Titan,Thanh Lâm, Lạc Lạc đến thăm đều đều,nó và mẹ thay phiên ở lại với em. Nó chụp cảnh em nằm truyền nước biển rồi gửi cho anh
    Tấn Kho
Nhập viện hơn tuần rồi

Anh vừa xong công việc,định bụng về sớm tạo bất ngờ cho em mà thấy tin nhắn Tấn Khoa kèm hình ảnh nó gửi thì  tim anh như chết đứng,book vé về ngay.
    Đến tối mới về đến nơi,anh nhắn hỏi Tấn Khoa bệnh viện  em đang nằm rồi bắt xe đến,từ lúc ở nơi đất khách đên lúc về đến quê nhà tim anh chưa từng yên,lòng anh chỉ mong về thật nhanh để gặp em,anh sợ nếu về không kịp..sẽ mất em..
     Đến bệnh viện anh gấp rút hỏi y tá số phòng,chạy thật nhanh đến chỗ em
    - Quý!!
Nhìn thấy em nằm trên giường đang nói chuyện với Tấn Khoa,cả cơ thể anh mới giãn ra,anh chậm rãi tiến đến,ôm chầm lấy em
     - Về sớm vậy? Nói đi lâu lắm mà
Em vỗ vỗ lưng anh
     - Không đi đâu hết..ở đây lo cho em
Nhận thấy vai em ươn ướt,em bất lực kéo mặt anh ra hôn chóc chóc nhằm an ủi anh bé của Ngọc Quý
     - Em chả thương em,em không thương em thì em cũng phải thương anh chứ..hức
Anh cứ nũng nịu trách mắng em,riết em tưởng anh là vợ nhỏ còn em là chồng ấy,hihi
     - Eo ơi,dẹo gớm
Tấn Khoa chề môi,khinh ra mặt,chọc ghẹo anh nó xíu rồi rời đi để lại không gian riêng tư cho vợ chồng nói chuyện
     - Hức..em suốt ngày quậy anh...nói quài không nghe..giờ nhập viện vậy đó..hức..hức..em biết anh không liên lạc được với em anh lo cỡ nào không?
Em bất lực bật cười
     - Em đừng có cười!!
      - Nào,lại đây,mấy nay đi có bị uất ức gì không?
      - Có!! Thằng trợ lý bắt anh ở lại cho xong rồi mới thả anh về..huhuu nó ăn hiếp anh
  Anh ngồi ghế nhưng đầu nằm trên đùi em,em xoa nhẹ tóc anh bất giác thấy thật hạnh phúc,có thể là không con không cháu nhưng mà chỉ cần em và anh thôi sẽ đủ hạnh phúc,nhìn xem anh rất cưng nựng yêu thương em mà..anh không xem sự nuông chiều của anh là trách nhiệm hay nghĩa vụ,mà nó chính là thể hiện tình yêu anh dành cho em nhưng nhiêu đó vẫn chưa thể tả hết được vì tình yêu anh dành cho em lớn lắm,nói mấy ngày,mấy đêm,mấy tháng,mấy năm cũng không xuể.
     - Quý!!??
Anh quơ nhẹ tay trước mặt em
     - A-h-hả?
Em giật mình,cứ như vừa tỉnh dậy sau cơn mê
    - Em sao vậy bé? Chưa khoẻ hả? Hay em bé ngủ xíu nha? Nãy giờ em ngồi thẫn thờ,anh nói gì cũng không trả lời
    - A..anh hỏi gì? Tại nãy giờ tao đang bận nghĩ về tình yêu của tao với anh,nên không nghe
    - Là sao??
    - Đại loại là thấy hạnh phúc..kiểu vậy
    - Anh làm em hạnh phúc quá hả? Thế mình cưới được chưa?
    - Khùng lồn
Em nhéo má anh,anh chỉ cười phớ lớ như thằng nghiện..chắc chắn là nghiện em. Anh lấy cháo Khoa mang qua,múc từng muỗng lên cho em ăn,em ăn hết muỗng nào là anh sẽ hôn lên má em rồi khen em giỏi..giống con nít ghê
   - Em bé giỏi quá à,ăn hết rồi nè
Anh nhéo nhẹ cái má phính của em. Đang cười đùa thì có bóng dáng bước vào,trên tay là 2 ổ bánh mì
   - Anh Titan,mới qua ha
   - Ừ,sao? Khoẻ chưa,này là của thằng Bánh nè,Tấn Khoa kể anh nghe sơ sơ rồi
  Anh lớn đưa cho Lai Bâng 1 ổ,còn anh gặm 1 ổ,em ngồi ăn táo Bâng gọt
   - Tỉnh lúc nào đấy?
   - Hồi chiều á anh
Bâng nhanh miệng trả lời hộ em,vì anh biết dù có hỏi thì em cũng không biết con mẹ gì đâu
   - Mày chả lo cho bản thân gì cả Quý ạ,suốt ngày lo phá,quậy với thằng Khoa,báo hết anh mày tới Lạc Lạc còn chồng mày,mày cưng,không nỡ báo hay gì?
   - Mày báo tụi tao riết mà thằng Lạc cứ than trời than đất,thêm vụ này nữa..chắc phải ở chung như trước mới quản nổi mày ha Quý ha
Em ngậm ngùi nghe anh Titan mắng,nói chung còn mắng là còn thương, với lại do là mọi người lo lắng cho em nên mới mắng em,mà lần này mắng vậy là đúng rồi...sai sao được mà sai? Anh Titan định mắng thêm mà Lai Bâng cản lại nên cũng không nói thêm gì nhiều
     - Thôi..ăn nhiều mau lớn,bớt báo anh lại,ha
     - Dạ,hihi
Dù Khoa,Cá,Quý,Bâng,Lạc Lạc,Hoài Nam,Thanh Lâm bao nhiêu tuổi thì đối với Titan cả bọn vẫn chỉ là mấy đứa con nít chưa chịu lớn
_____.___
    Tối nay anh ngủ lại,túc trực trong viện,phòng VIP,kèm giường to nên 2 người nằm vô tư,chẳng biết hôm nay em sao mà chả chợp mắt được
    - Lai Bánh...em không ngủ được
    - Ngủ đi bé,khuya rồi..
    - Lai Bánh cho em mượn điện thoại đi mà
    - Không! Ngủ đi
    - Nhưng em ngủ nhiều rồi...cho em mượn điện thoại đii màa
    - Haizzz thua em
    - Yeyy yêu Lai Bánh nhất
Anh đành bất lực đưa điện thoại cho em lướt tik tok,lồn má tik tok của anh roàn mấy vid tình tứ của anh với em trên mấy sóng live stream hơi ngại nhưng mà vẫn thấy vui. Khoảng 20 phút,anh lấy lại,bắt em đi ngủ
    - Lai Bánhhh xíu nữa thôi
    - Không! Khuya rồi,em ngủ đi..nha bé
   - Lai Bánh..em chưa muốn ngủ
   - Ngoan đi,khi nào ra viện rồi anh chở đi ăn,em muốn ăn cái gì ?
   - Em muốn ăn cá viên,muốn ăn bánh tráng,muốn ăn bánh,... (Vâng vâng và mây mây,toàn đồ ăn vặt)
   - Vậy giờ em bé ngoan,đi ngủ đi nha,khi nào ra viện thì anh chở em đi
Em gật gật đầu nhỏ,nhanh chóng ôm anh chìm vào giấc ngủ,anh hôn lên trán em rồi nhắm mắt ngủ.
   Chẳng biết từ bao giờ Ngọc Quý đã chịu xưng em với anh,chẳng biết từ bao giờ mà Ngọc Quý cứ như con nít khi có anh kế bên..có lẽ yêu đúng người,bạn vẫn mãi là em bé.
  Hết. 
t viết có xàm quá không vậy bây, t viết xong nhiều khi không dám đọc lại,hự hự hự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro