19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung sắt rọi thẳng vào mặt Jungkook, cậu đưa tay che lại. Nhìn sơ một chút hình như họ đã mang Jin và Namjoon đi rồi, xong cậu lại nhìn xuống người con gái trong ngực mình, xong đưa tay nhẹ vuốt tóc cô rồi lại mân mê xuống làn má hồng, rồi đây họ sẽ được thả ra ngoài để làm lại cuộc đời.

Cậu bắt đầu chán ghét cuộc sống nhuốm máu này, càng lúc cậu lại càng kinh tởm, nhìn từng người đồng đội ra đi thật sự rất đau khổ nhưng chẳng thể làm được gì. Từ nhỏ đã mồ côi, vào được đây và gặp được mọi người cậu thấy vui lắm, cũng không biết từ khi nào cậu lại xem họ là những thân thiết duy nhất của mình nhất là Lisa, nhìn từng người ra đi quả thật là rất bất lực nhưng không thể làm gì được hết.

Bất ngờ có một bàn tay giữ chặt tay to đang ngọ nguậy, Lisa mở mắt nhìn người kia.

"Đừng có phá phách" Lisa.

"Tôi đâu có phá phách, tôi chỉ nựng người tôi yêu thôi" Jungkook.

"Xàm" Lisa.

Nói rồi cô định ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhận thì lại có một vòng tay ôm bên eo kéo cô lại gần, Jungkook ngồi tựa cằm lên vai Lisa.

"Đi đâu" Jungkook.

"Đi đánh răng cũng không cho à ?" Lisa.

"Ừ thế đi đi" Jungkook thả tay ra.

"Tên chó hâm" Lisa.

Đến trưa họ vẫn được cho ăn như thường lệ, cả hai đều rất háo hức vì đã sắp được rời khỏi đây rồi.

"Lisa, khi rời khỏi đây tôi sẽ không bao giờ giết người nữa" Jungkook.

"Cậu chắc chứ ?" Lisa không tin hỏi.

"Thật, tôi sẽ đi làm kiếm tiền và lo cho cuộc sống của chúng ta" Jungkook.

"Haizzzz cái tên điên" nói vậy thôi nhưng trong lòng cô có chút lâng lâng vui mừng, xong cô đưa tay nhẹ ôm eo mình, trên trong có một thanh sắc nhỏ ghim ở trỏng, và có lẽ Jungkook vẫn chưa phát hiện sự xanh xao bất thường kia.

Sau bữa ăn họ được hai người cảnh sát dẫn đến một căn phòng khác, lúc đầu vẫn tưởng là được thả ra ai ngờ lại bị dắt đến chỗ này, cả hai đều không biết chuyện gì đang sảy ra. Căn phòng trống không chỉ có bốn bức tường bao bọc, cả hai đứng như trời trồng nhìn xung quanh.

"Đây là đâu ?" Jungkook.

Mặc kệ Jungkook có hỏi hai người cảnh sát vẫn quay mặt bỏ đi, cậu nghiêng đầu hơi thắc mắc, xong cũng không nói gì nữa, nhẹ ngoái nhìn Lisa, thấy cô vẫn đứng im như đang suy nghĩ gì đó, trong lòng họ có chút hoài nghi, tự nhiên lại cảm thấy sợ.

Một lát sau trên trần nhà rơi xuống hai con dao bén, cả hai nhìn xuống thứ đang ở dưới đất mà hoang mang, ruốt cuộc là như thế nào ? Rõ ràng họ là những người chiến thắng rồi cơ mà.

"Trò chơi bắt đầu !" Thông báo lại vang lên.

Nghe qua cả hai đều sửng sờ nhìn nhau, tới đây có lẽ họ cũng đã hiểu những chuyện đang sảy ra lúc này.

"Đến cuối cùng tụi nó cũng chỉ muốn chúng ta chết hết" Lisa nhếch mép.

"Giờ sao ?" Jungkook.

"Sao là sao ? Cậu muốn tôi chết hay cậu chết ?" Lisa.

Nghe Lisa hỏi Jungkook bàn hoàng, đôi mắt hiện rõ gân máu đỏ, cậu mím môi, bàn tay bất giác vo thành nắm đấm.

"Là sao ?" Jungkook.

"Cậu trả lời như thế nào mọi chuyện sẽ như thế đó" Lisa.

"Không muốn ai chết cả" Jungkook.

"Một trong hai chết hoặc cả hai đều phải chết" Lisa.

Lisa ngồi phịch xuống đất, vẻ bất lực thấy rõ, thật sự cô rất mong ra được bên ngoài và tìm lại ánh sáng cuộc đời, nhưng trong trò chơi này càng chơi lại càng vào ngõ cụt. Jungkook chậm chạm đi đến ngồi bên cạnh cô.

"Tôi thiết nghĩ, nếu như sống cuộc đời như vậy thì thà chết còn hơn" Lisa.

"Em dám chứ ?" Jungkook.

"Dù gì cũng sắp rồi, dám hay không gì chứ ?" Lisa cười nhạt.

Jungkook cau mày, đừng nói cô sẽ là tự kết liễu vì cậu đấy chứ, chắc chắn Jungkook sẽ không cho phép Lisa làm như vậy. Tay to nhẹ nắm lấy tay nhỏ, ánh mắt cậu nhìn Lisa ân cần, cô thấy lòng mình tự nhiên ấm áp, tự nhiên đau quá, lòng cô thấy đau, tại sao biết trước khổ sở như vậy mà vẫn yêu làm gì.

"Tôi bị mắc bệnh hiểm nghèo bẩm sinh đấy, chắc cậu chưa biết đâu" Lisa.

Nghe đến đây Jungkook càng bàn hoàng, đúng vậy, Lisa từ nhỏ đã phải sống và chống chọi với căn bệnh quái ác, nhưng từ lúc vào đây cô đã không còn được uống thuốc và tiếp tục điều trị nữa nên bệnh tình đã càng ngày nặng hơn, một căn bệnh mà đến cả bác sĩ còn chẳng biết tên, chỉ biết sự sống của cô thật sự là rất mỏng manh.

"Tại sao đến giờ mới nói cho tôi hay" Jungkook.

"Nói với cậu thì được gì chứ ? Dù gì thì tôi cũng sẽ chết, chi bằng nói điều này với cậu để khi cậu ra bên ngoài rồi sẽ đỡ cảm thấy áy náy hơn" Lisa.

"Không, không được, em phải ra ngoài đó cùng với anh chứ" Jungkook kích động lay vai Lisa.

"Bằng cách nào khi bọn họ lại muốn một trong hai phải chết ?" Lisa.

Jungkook có chút nặng trĩu trong lòng, cảm giác thật khó chịu lần đầu tiên cậu cảm nhận được, cậu sợ mất Lisa.

"Không, không ai phải chết hết" Jungkook.

Lisa nhìn cậu cười nhạt xong nhẹn tiến tới hôn lên chiếc môi đang rung rẩy, Jungkook ngớ người ra, đôi mắt sắt lạnh lại có chút rưng rưng. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, như đang xoa dịu cơn bão trong lòng Jungkook.

"Lisa..." Jungkook.

"Mong rằng cuộc sống sau này sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn" Lisa.

"Lisa....đừng....tôi sẽ là người chết" Jungkook.

Jungkook đang biết rõ ý định của Lisa bây giờ, cậu không muốn người ra đi là cô, nếu vậy người chết là sẽ là cậu, cậu nguyện chết cho cô con đường sống. Jungkook yêu Lisa rồi, cậu không muốn người con gái này phải chịu đựng thiệt thòi.

"Jungkook....chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Tôi không thể sống được lâu nữa" Lisa dở áo lên lộ ra vết thương ở eo.

Jungkook vừa thấy thì đôi mắt càng trợn tròn, cậu nhìn Lisa như không muốn tin những gì mình thấy, cả người cậu chợt trở nên rung rẩy.

"Không...thế thì chúng ta chết cùng nhau" Jungkook bất giác ôm chặt Lisa.

Jungkook ôm thân nhỏ vào lòng nhưng mình không ngừng rung rẩy, dù rất kích động nhưng mình khônh dám ôm quá chặt vì sợ người kia khó thở.

"A..." Jungkook rên nhẹ.

Một lúc sau cậu có cảm giác sau gáy mình bị nhói lên, xong sau đó cũng ngã xuống gục đi, Lisa đã đánh ngất Jungkook. Đến lúc này sự yếu đuối trong cô bùng phát, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã, cô ôm chặt thân ảnh to lớn mà nức nở.

"Híc....đến cuối cùng vẫn không thể bên cạnh nhau....Jungkook....tôi yêu cậu rồi mà...." Lisa.

Cảm giác như ai đó đang bóp chặt trái tim sắt đá bao lâu nay, khó chịu vô cùng, tay cô không tự chủ bấu chặt vào áo Jungkook. Những giọt nước mặt thấm lên vai áo Jungkook, càng lúc càng nhiều.

"Kiếp sau gặp hãy là những người bình thường nhé" Lisa.

Cô với tay cầm con dao sắt tự rạch một đường thật sâu trên cổ tay, máu bắt đầu túa ra như nước, cô cảm giác đầu mình choáng váng, lại tiếp tục cắt thêm một lần nữa. Lúc này con dao rớt xuống, người con gái yếu ớt nằm bên cạnh chàng trai, tự đưa tay ôm lấy, dù có chết cũng phải nằm trong lòng người mình yêu. Đôi mắt yếu ớt nhắm lại, môi mộng bất giác mỉm cười.

"Tù nhân thứ 320 Jeon Jungkook, chiến thắng trò chơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro