18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ ngủ đến tận trưa hôm sau, tất cả dậy và được chuẩn bị cơm ăn, lúc này ai nấy cũng đều vui vẻ vì sắp được rời khỏi nơi tâm tối này. Tuy nhiên Jin và Namjoon có vẻ không ổn.

"Namjoon sao mặt cậu lại tái nhợt vậy ?" Jin.

Đang ăn Jin bỗng chú ý đến Namjoon, phát hiện anh có chút mệt mỏi mặt mài thì tái nhợt.

"Không sao, chỉ là lưng hơi đau chút" Namjoon.

Jin nghe vậy liền ngó ra vạch áo của Namjoon lên xem, thấy một vét khoét sâu vẫn còn rỉ máu.

"Bị khi nào thế ?" Jungkook.

"Hôm qua bị cái tên khốn bên đội kia đâm lén" Namjoon.
"Nhưng mà đừng lo cho tôi, tôi có thể sống đến lúc được vào đất liền mà"

"Ừ mong là như vậy, ráng lên một chút chúng ta sẽ tự do rồi" Lisa.

Bữa cơm kết thúc, cánh cửa sắt được mở ra, người cảnh sát kia đi vào đưa lên trước mặt mọi người bốn cây tăm nhỏ, bảo từng người hãy rút ngỗng nhiên. Cả nhóm bây giờ thật sự thắc mắc không hiểu gì, nhưng họ đã yêu cầu như vậy thì tất cả dành làm theo, lần lượt từng người rút ra từng cây tăm.

Khi rút lên mỗi thanh tăm sẽ có một vạch màu ở phía dưới, Namjoon và Jin rút trúng cây màu đỏ còn Jungkook và Lisa thì màu xanh.

"Cái này là sao ?" Jin.

Người cảnh sát không nói gì đưa cho từng người một con dao sắt rồi quay mặt bỏ đi, cánh cửa sắt đã khóa lại nhưng những con người kia vẫn còn ngơ ngác.

"Đội đỏ và xanh bắt đầu vào trò chơi, thời gian sẽ kết thúc vào 20h tối nay, nếu cả hai không có dấu hiệu tấn công tất cả sẽ bị loại" tiếng thông báo.

Vừa nghe xong bốn đôi mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, thật sự không hiểu cũng không ngờ đến lúc này. Rõ ràng ban đầu họ nói đội nào thắng sẽ được thả mà, kết luận ra chẳng lẽ họ nói dối sao.

Jin ngồi xụp xuống bất lực, một là sống hai là chết, nhưng hai đứa nhỏ kia từ lâu không hiểu sao anh lại xem chúng như em của của mình, giờ chẳng lẽ phải cầm dao giết chúng sao ?

Jungkook và Lisa vẫn đứng như trời trồng, cậu nhìn xuống chiếc tăm trong tay xong bóp nát nó như thể hiện sự tức giận trong mình, ánh mắt cậu đánh sang nhìn Lisa, thật trùng hợp cô cũng đang nhìn cậu.

"Jungkook....sợ" Lisa.

Đúng rồi cô là đang rất sợ, không phải cô sợ chết, mà cô sợ mất Jungkook, Jin và Namjoon là hai người không dễ đối đầu, nhưng riêng cô cũng chẳng muốn đấu đá với hai người đó.

Jungkook bước đến trước mặt Lisa, cậu đưa tay nhẹ chạm đôi má hồng hào.

"Sẽ ổn thôi" Jungkook.

Cứ thế mọi người cứ ngồi im thinh thích cho đến tối, không ai động đậy cũng chẳng ai nói năng gì, thời gian cứ thế trôi đi, thời gian trò chơi cũng sắp kết thúc. Đồng hồ đã 19h tối.

"Thời gian sắp kết thúc" tiếng thông báo vang lên như đang thúc dục tinh thần chiến đấu trong mọi người.

Namjoon bỗng đứng dậy, tất cả vì đó mà dời sự chú ý về anh.

"Dù sao thì tôi cũng chẳng gượng được đến lúc được thả ra đâu" mặt mài anh càng ngày càng tái nhợt.

Anh nhìn con dao đang cần trên tay xong lại nhìn Jungkook và Lisa bên kia.

"Hai người còn nhỏ tuổi quá, tương lai dài hơn" Namjoon.

Nói rồi anh nhanh như chớp đưa dao lên cứa một đường thật sâu ngay cổ, thân hình to cao ngã cái rầm xuống, anh nhắm mắt như thể hiện sự ra đi này đã mãn nguyện và không có gì phải vướng bận nữa.

"Namjoon..." Lisa kêu khẽ.

Jungkook đánh mắt sang nhìn Jin, thấy anh cũng đang thẩn thờ, không hiểu sao cậu lại có cảm giác Jin cũng muốn đi theo Namjoon. Đôi mắt Jungkook mở to nhìn Jin như không muốn anh làm điều dại dột.

"Hai đứa mày biết đó, Jisoo của tao mất rồi, thì tao sống trên đời này làm gì chứ, dù có được thả ra tao cũng chỉ sống với một cuộc sống đơn độc không một ai bên cạnh, thật tẩy nhạt" Jin nhếch mép.

Anh đã luôn suy nghĩ đến việc này, lúc trước khi có Jisoo anh luôn mong sẽ cùng cô thoát ra khỏi đây và sống thật hạnh phúc, ngay cái lúc Jisoo đi rồi anh thật sự cũng muốn đi theo cô, nhưng sự mong muốn sống sót trong anh lại níu kéo tâm trí lại. Thế nhưng ngay lúc này thì sao ? Anh thật sự không muốn chém giết hai đứa nhỏ kia, dù gì chính bọn nó cũng đã đồng hành với anh đến tận bây giờ mà.

"Tao nghĩ sống đến đây là quá đủ rồi...." Jin.

"Jin..." Jungkook muốn chạy đến chỗ Jin nhưng anh đã trỏ dao về phía cậu, làm cậu lại khựng lại.

"Jungkook này....hãy cùng Lisa ra khỏi đây và sống một cuộc sống hạnh phúc nhé, và hãy từ bỏ con đường nhuộm máu vào tay đi, đừng vào đây thêm một lần nào nữa" Jin.
"Jisoo đang chờ anh mày"

Nói rồi Jin rút dao làm lại một lần nữa như Namjoon, rạch một đường thật sâu trên cổ, Jin ngã xuống nhưng vẫn chưa chết ngay, anh nằm hấp hối một chút xong mới nở ra nụ cười nhẹ rồi nhắm mắt, lại thêm một người nằm xuống trước mặt Jungkook. Cậu đơ người ra, nước mặt nhẹ rơi ra, cậu khóc vì những người đã hi sinh cho cậu, họ chấp nhận chết để lại đường sống cho cậu.

Lisa thấy vậy thì tiến tới ôm Jungkook vào lòng,  cậu nhờ vậy lấy vai cô làm điểm tựa, Lisa từ thế chủ động chuyển thành bị động, cậu đưa tay ôm chặt Lisa như muốn thể hiện sự buồn bả trong mình. Rõ ràng họ đã đồng hành cùng cậu đến tận bây giờ, giờ họ lại nguyện chết để nhường cậu con đường sống và tự do. Lisa cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhất định cô cũng sẽ chẳng quên được những ngày này, những ngày tháng bị giam cầm ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro