20 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................

Jungkook ngồi bên chiếc bàn lớn, sắc mặt lạnh hơn bao giờ hết, trước mặt cậu là người quyền lực nhất trại dam này, Gong Yoo.

"Thật hay, cậu đã chiến thắng trò chơi" Gong Yoo thích thú vỗ tay.

Jungkook ngước mặt lên nhìn người đàn ông kia, cậu bỗng kích động muốn lao đến giết người, nhưng khi vừa đứng khỏi ghế thì hàng chục cây súng lại lên nòng nhắm thẳng về phía cậu, Jungkook đứng yên bất động, xong lại bất giác cười như một người điên.

"Haha, giờ mà còn hù dọa tao bằng mấy thứ này à ? Bọn này ngon thì bắn đi, tao cũng đang muốn chết đây" Jungkook.

Khi tỉnh dậy biết Lisa đã mất rồi Jungkook thật sự như hóa điên, cậu liên tục nhào đến muốn giết những người kia nhưng họ đã trói cậu lại, đến bây giờ tâm trạng vẫn chưa ổn định hơn chút nào.

"Chỉ là muốn tâm sự một chút thôi mà, cậu lại kích động thế đấy" Gong Yoo.

Jungkook lại bất lực ngồi xuống, vẻ mặt ngông nghênh nhìn Gong Yoo.

Gong Yoo cười nhạt rồi bước về phía Jungkook, khi đã đến trước mặt rồi ông ta đặt tay lên vai Jungkook một cách tâm tình.

"Có cảm thấy tim mình đau không ? Hửm " Gong Yoo vỗ vỗ vào ngực trái Jungkook.

Jungkook không trả lời nhưng đôi mắt sắt lạnh lại rưng rưng, đau chứ, rất đau, mất đi người mình yêu rất đau.

"Cái cảm giác này là cảm giác mà những người thân của những nạn nhân xấu số bị cậu giết phải chịu đựng đó" Gong Yoo.

Jungkook ngước mặt nhìn Gong Yoo, tay vo chặt thành nắm đấm nhưng không biết làm gì, cậu chợt suy nghĩ đến lời ông ta nói.

"Những nỗi khổ mà cậu đang phải chịu bây giờ chính là cảm giác mà những người thân ấy phải trải qua....cậu làm sao biết được khi đối với cậu làm người khác đau khổ là sở thích chứ...trừ khi cậu phải trải qua nó....cậu hiểu vì sao tôi lại bày ra trò này rồi chứ ?" Gong Yoo.

Chân cậu bất giác không thể đứng nổi nữa, cậu ngồi phịch xuống ghế, cậu bịt tai lại không muốn nghe những lời Gong Yoo nói nữa. Càng nghe đến tim cậu lại càng ray rứt, những hình ảnh ấy lại ùa về, họ đã chết rất đau đớn, Lisa của cậu.....có lẽ cũng như thế.

"Im đi tên khốn kiếp !!" Jungkook.

"Đáng lý ra những xác nhân như cậu một khi đã bị bắt rồi thì chắc chắn không có đường sống đâu, nhưng khi đã được đưa đến đây rồi, tôi vẫn muốn ít nhiều sẽ cải tạo lại được một người....một lần nữa chúc mừng cậu đã chiến thắng trò chơi đẫm máu này, mong rằng khi ra ngoài kia rồi, cậu sẽ không tiếp tục nhún chân vào con đường tội lỗi này nữa" Gong Yoo chấp tay sau lưng nghiêm nghị nói.

Jungkook tự nhiên cười lên ngây dại, hóa ra nổi đâu mất đi người thân lại đau khổ như vậy, còn tên kia nói thật là thừa quá đi, dĩ nhiên cậu sẽ không nhún chân vào con đường đó nữa, nhất định sẽ không vào đây thêm một lần nào nữa.

Sáng hôm sau Jungkook được đưa ra bến cảng của đảo để lên thuyền và đưa vào đất liền, tâm trạng của cậu vẫn không khá hơn. Cậu đang nghĩ, không nhà không cửa, vào đến đó chắc lại phải tiếp tục sống với cái danh bụi đời lang thang.









5 năm sau......

Sau khi được trả tự do, Jungkook quyết tâm thay đổi chính bản thân mình, cậu tự tìm cho mình một công việc làm ổn định, mướng một căn phòng trọ nhỏ đủ cho một người ở. Tự trị liệu với chứng bệnh thần kinh của mình, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn thật nhạt nhẽo, nhưng có vẻ nó rất bình yên.

Hôm nay Jungkook muốn đi Coffee một chút, cậu đến quán mình hay thường ngồi, gọi một đen đá không đường. Nhấp một miếng lại cảm nhận thấy rõ sự đắng nghét của nó, giống y như cuộc đời của cậu, cũng đã lâu rồi nhưng hình bóng ấy vẫn ở mãi trong tâm trí chẳng chịu rời đi, thiết nghĩ có lẽ cuộc đời này sẽ không có ai làm cậu rung động thêm lần nào nữa.

"Anh gì ơi !"

Một tiếng gọi nghe có vẻ chung chung, nhưng hình như là đang gọi cậu, Jungkook bắt đầu quay lại xem người đó là ai. Bất ngờ đập vào mắt là gương mặt quen thuộc ấy, Jungkook ngớ người ra, giống quá, nhưng mà người cậu yêu chẳng phải đã chết rồi sao ? Hay do cậu tự ảo giác mà suy diễn.

"Lisa....." Jungkook.

"Lisa ? Tôi không phải Lisa, tôi là Lice, Đây là áo khoác của anh đúng không ?"

Cô ấy đưa ra một chiếc áo khoác đen, cậu nhìn một chút lại biết ngay đó là áo của mình thì nhanh chóng nhận lại, lúc nãy cậu có ăn ở quán bên kia đường chắc có lẽ đã bỏ quên mà không phát hiện ra.

"Đúng rồi, cảm ơn cô" Jungkook.

"Không có gì, lần sau đừng bất cẩn nữa"

Nói rồi cô ngoảnh mặt rời đi, người nào đó vẫn cứ mãi ngơ ngác nhìn theo, rõ ràng là rất giống, giống từ đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi. Chỉ khác màu tóc của cô ấy màu đen còn Lisa của cậu thì có mái tóc hơi ngã nâu, lạ thật sao cảm giác lại có chút thân thuộc, chợt có một ý nghĩ thật táo bạo.

"Hay mình làm quen với cô ấy nhỉ ?" Jungkook.









END.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro