15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nửa tiếng nữa mới hết thời gian, Jungkook và Lisa tiếp tục đi tiếp, vừa vận động xong nên hai người có chút mệt, mồ hôi trên trán nhễ nhại ra. Jungkook ngước mặt hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái mát mẻ của trời đêm, cùng cảm giác rờn rợn của những hạt sương lạnh buốt.

"Chaeyoung đúng không ?" Lisa.

Tiếng của Lisa làm Jungkook chú ý, hai người đồng loạt nhìn về phía trước, một cô gái ngồi thẩn thờ ôm lấy chàng trai. Xung quanh là một cảnh ngổn ngang với xác người và máu khắp nơi. Hai người bắt đầu tiến lại gần chỗ Chaeyoung, tiếng bước chân dẫm lên từng mảnh lá khô phát ra âm thanh rõ ràng nhưng cô gái vẫn ngồi im như tượng, chẳng một chút ngoái nhìn.

"Chaeyoung..." Jungkook.

Ánh mắt hai người dời vào Jimin, bỗng thấy trong lòng có chút nặng trĩu, cậu ấy không mặc áo nên những vết thương loang lổ trên người đều dễ dàng thấy được. Lisa ngồi khum xuống ôm Chaeyoung vào lòng, gương mặt đờ đẫn kia lại chợt rơi thêm lệ.

"Hức...." Chaeyoung nất nhẹ.

"Cái tên khốn này tưởng cao siêu thế nào ai ngờ cũng để bị giết chết" Jungkook.

"Áo của anh ta đâu rồi ?" Lisa.

Chaeyoung không nói gì nhẹ lấy tay vén một phần áo lên, lộ ra chiếc eo nhỏ đang được quấn bởi một chiếc áo khác. Hai người cũng đã hiểu rồi, Chaeyoung tiếp tục khóc, Lisa không biết làm gì ngoài việc cứ ôm cô vào lòng.

Vẫn cứ ở đó một người con trai đứng như trời trồng, còn một người con gái ngồi ôm người còn lại, bên dưới người trai kia vẫn im lặng say giấc nồng sau cuộc đau đớn thể xác. Cho đến khi họ nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình.

Nghĩ là kẻ địch nên tất cả lập tức quay lại, phía trước là một bóng người cao ráo đang bước tới, hình như trên tay còn đang bế một người con gái.  Cả ba cứ nhìn mãi cho đã khi Jin đến ngay trước mặt họ, Jisoo nằm trên tay anh máu từ lưng cô chưa đông còn nhỏ từng giọt xuống đất.

"Jimin cũng đi theo Jisoo rồi à ?" Jin đã thấy sự bất thường của Jimin.

"Jisoo cùng đi với Jimin rồi à ?" Chaeyoung.

Không khí trùng xuống, Lisa và Jungkook bỗng nhìn nhau, cả hai cũng thấy được sự man mát buồn của đối phương. Jin và Jisoo đã bị chia lìa nhau rồi, không biết tiếp theo có đến lượt họ không.

———————————————————

Namjoon bây giờ cũng đã hoàn hồn chấp nhận được sự thật, anh bắt đầu vác Yoongi lên vai, anh muốn đến chỗ Taehyung và Jennie xem hai đứa nhỏ đã như thế nào.

Anh nhớ lúc đó anh và Yoongi Hoseok đã vào đây cùng một lúc, ba người làm quen với nhau nhưng thân từ khi nào chẳng hay. Giờ hai người ấy lại thua trò chơi này thật sớm anh chẳng thể ngờ kịp.

Namjoon vác Yoongi đến trước cửa hang nơi Taehyung và Jennie đã trú, thân ảnh cao to ngạo nghễ đứng bên ngoài nhìn vào, ánh mắt anh đão quanh một vòng chợt thấy gần đó có một xác người nằm bất động, có lẽ hai đứa kia vừa mới sử xong.

Bên trong Jennie ngồi ôm Taehyung nhìn ra ngoài, thấy người đó là Namjoon nên không lo lắng, thấy anh đang vác Yoongi trên vai cô cũng đủ hiểu rồi.

"Chết rồi à ?" Jennie.

"Ừ" Namjoon.
"Chết rồi à ?"

"Ừ" Jennie.

Trả lời xong nước mắt Jennie trực rơi ra, càng nhớ tới tim lại thêm quặng thắt.

"Sát nhân mà cũng khóc sao ? Nực cười" Namjoon.

"Anh câm mẹ mồm đi" Jennie.

*tít tít*
Chiếc vòng dưới chân họ nhấp nhá kêu lên, ấy nhưng vòng của Namjoon và Jennie nháy đèn xanh còn vòng của Taehyung Yoongi lại nháy đèn đỏ.

"Hết thời gian rồi, về thôi" Namjoon.

"Nhưng mà....híc" Jennie.

"Có muốn bị giật chết không ?" Namjoon.

Muốn bị giật chết sao, nếu có thể cô cũng muốn chết cùng Taehyung, Taehyung là người thân duy nhất của cô rồi, mất cậu cô cũng chẳng còn ai bên cả, chi bằng đi cùng nhau chẳng phải tốn hơn sao.

Namjoon đặt Yoongi xuống ngồi dựa vào vách, xong đưa tay kéo Jennie dậy.

"Đi thôi con khốn này, đừng để đội này phải tốn thêm người nữa" Namjoon.

Jennie cố gắng ghị lại nhưng sức cô không thể dấu lại Namjoon, cuối cùng lại bị anh vác lên vai mang đi.

——————————————————

Bên phía Jungkook cũng đang trên đường về lại phòng giam, họ không để Jimin và Jisoo ở lại mà quyết định mang họ về cùng. Chaeyoung do vết thương quá nặng đến mức đi không nổi nên Lisa đã cõng cô, Jungkook cõng Jimin, còn Jin thì bế Jisoo.

Jungkook và Lisa đi cạnh nhau, Chaeyoung do mệt nên đã thíp lúc nào không hay, Jungkook và Lisa nhìn nhau, hai người như hiểu cả tâm tình của đối phương.

"Nếu....vòng sau tôi chết thì sao ?" Jungkook.

"Đừng nói bậy" Lisa.

"Chỉ là thắc mắc và muốn hỏi thôi" Jungkook.

"Thì kệ mẹ cậu chứ" Lisa.

"Yêu tôi không ?" Jungkook.

"Đã vào đến đây rồi còn quan tâm mấy chuyện nhảm nhí" Lisa.

Nói rồi Lisa chạy lên đi cùng hàng với Jin, Jungkook thừa biết cô không muốn trả lời nên đã lãng tránh câu hỏi của cậu. Lòng cậu có chút trùng xuống, có lẽ từ trước đến giờ cậu luôn ảo tưởng những điều gì đó quá xa vời rồi.

Họ về lại phòng giam và gặp được nhau, ba người bên kia đứng nhìn trân trân Namjoon đang vác Jennie, những gương mặt lạnh lùng nhìn nhau.

"Chết rồi à ?" Jin.

"Không, nó chỉ mệt và thiếp đi thôi" Namjoon.

Ánh mắt Namjoon rơi vào Jimin Jisoo và Chaeyoung.

"Còn mấy người đó ?" Namjoon.

"Chaeyoung còn sống" Lisa.

Namjoon gật đầu như đã hiểu, vậy thì hai người kia đã bị loại rồi, tất cả lại đi vào phòng giam, một lát sau sẽ có cảnh sát đến khoá cửa.

Namjoon đặt Jennie về giường, Lisa cũng vậy, Jungkook cũng theo đó đặt Jimin nằm cạnh Chaeyoung. Dù gì cũng nên cho cô ấy gần Jimin đến lúc cuối cùng nhất, Jin thì vẫn ngồi một góc ôm lấy Jisoo, xong Lisa Jungkook dẫn nhau đến một góc khác ngồi.

Tất cả đều thẩn thờ, chỉ sau một vòng chơi thôi mà đã bị loại gần hết người, đủ biết những kẻ kia khó đối phó như nào rồi.

Một lát sau có bốn người cảnh sát tới, họ không khóa cửa ngay mà đi thẳng vào bên trong, hai người đầu tiên đi vào khiêm Jimin đi. Jin thấy vậy thì liền ghị chặt Jisoo, ánh mắt anh trợn lên nhìn hai người cảnh sát kia.

"Không ! Không được mang cô ấy đi đâu hết !" Jin.

Mặc cho lời nói của anh hai người kia vẫn cứ tiến lại gần, Jin thấy vậy thì rút dao ra chỉa về phía họ.

"Mẹ kiếp, cút ngay !" Jin.

Ba người cảnh sát liền lấy súng ra đồng loạt chỉa về phía Jin, anh đơ người, bất giác không dám động đậy, ba người còn lại thấy thế cũng thấp thỏm vì anh.

"Bỏ dao xuống !"

Tiếng của anh cảnh sát kia ra lệnh, tay Jin rung rung giữa không trung, xong anh đánh mắt nhìn xuống người con gái trong lòng ngực mình. Cánh tay buông lơi, con dao rớt xuống nền đá tạo tiếng động, hai tay anh ôm chặt thân nhỏ vào lòng. Xong lại nhìn lên hai người cảnh sát kia, anh gật đầu như đồng ý cho họ mang cô đi.

Hai vị cảnh sát khiên Jisoo ra ngoài xong người còn lại cũng theo sau để khóa cửa, Jin ngồi đó nhìn theo những bóng lưng xa dần, nước mắt anh trực rơi xuống, phải rồi, sao lúc nãy anh không để cho họ bắn chết anh cho rồi.

"Kết thúc trò chơi, số người còn lại là 10 người" tiếng thông báo vang lên.

Kết thúc ngày chơi thứ 3....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro