14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngồi tựa đầu vào vai Jimin mệt mỏi, Jimin đã dùng áo của mình để băng vết thương cho Chaeyoung, nhưng nhìn cô có vẻ là xanh xao hơn rồi.

"Ổn chứ" Jimin.

Chaeyoung lắc đầu.

"Này....đừng chết đấy nhé" Jimin.

"Hên xui" Chaeyoung.

"Chaeyoung à" Jimin.

"Nói" Chaeyoung.

"Yêu tôi nhé" Jimin.

Đôi mắt đang mơ màng dần mở ra hờ hững, Chaeyoung hơi mím môi. Yêu Jimin sao ? Cô cũng đã từng suy nghĩ về chuyện đó, không biết là có yêu hay không nhưng khi ở bên cạnh nhau cô cứ thấy cảm giác lạ kỳ, cảm giác này chỉ có Jimin mới có thể mang lại cho cô thôi.

"Ừm" Chaeyoung.

Jimin len lói chút vui mừng nhưng tuyệt nhiên cậu không thể hiện nó qua sắc mặt, nhưng chợt cậu nhớ đến điều gì đó.

"Về sau mạng sống của chúng ta khó mà giữ được, nếu có kiếp sau, nhất định phải tìm được nhau nhé, cùng là hai con người bình thường và có một cuộc sống hạnh phúc" Jimin.

"Ừm chắc chắn là như thế" Chaeyoung.

"Cho anh hôn em nhé" Jimin.

Sau đó Jimin cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt, giờ nó là của cậu rồi, cậu có thể hôn tùy thích, nhìn dáng vẻ mềm nhũn của Chaeyoung là cậu biết cả hai người chẳng còn nhiều thời gian bên nhau nữa.

Nụ hôn cứ thế kéo dài cho đến khi cả hai nghe có tiếng bước chân đi tới, hai người rời môi nhau nhìn người kia. Trước mặt họ là một người đang đứng cao cao ngạo nghễ, hắn cười nhếch mép.

"Giờ này mà còn tình cảm quá ta" Baekhuyn.

Jimin tựa đầu Chaeyoung vào thân cây, xong cậu đứng lên định một mình đối phó với tên này, hắn cười khoái chí, hắn đã lần theo dấu máu của Jimin để tìm được họ. Có lẽ hắn cũng đã trải qua vài cuộc chiến đấu nên thân mình có vẻ nhơ nhết, trên người còn loang đầy những vết máu.

"Mặc áo vào đi rồi chúng ta tiếp tục" Baekhyun.

"Đừng có nhiều lời" Jimin.

Jimin nói rồi rút dao lao đến chỗ tên kia, Baekhyun cũng nhanh chóng lấy vũ khí ra phản lại. Cảnh chiến đấu trước mắt làm Chaeyoung cũng muốn tham gia, nhưng không hiểu sao cả thân cô như mềm nhũng chẳng thể nào đứng dậy nổi.

Hắn đâm con dao xuyên qua vai Jimin nhưng do không trúng điểm yếu nên cậu không chết, Jimin vung chân gạc tên kia té xuống, rút con dao trên vai ra, hai tay cầm hai chiếc dao bén liên tục đâm xuống, Baekhyun lăng lăng trên đất né những đòn tấn công của Jimin.

Xong hắn lộn nhào lên đá Jimin văng ra, phần Baekhyun đã mất vũ khí nên hắn đã nhanh chóng bẻ một cành cây to làm vũ khí. Hắn quơ cây đập lên đầu cậu, Jimin té ngã xuống, máu từ đó tuông ra một tràng. Phần Baekhyun cũng đã có chút choáng váng, Chaeyoung ngồi ở một góc thấy Jimin bị đánh lòng chợt thắt lại, cô muốn đứng dậy chạy đến chỗ cậu nhưng đôi chân cứ như bị tê liệt không thể trụ nổi. Đến cuối cùng cô vẫn lấy hết sức mình đứng lên.

"Mẹ kiếp ! Tên chết tiệt !" Chaeyoung.

Cô lấy hết sức rút vũ khí chạy về chỗ Baekhyun, hắn vẫn đang cố định hình thì bất ngờ bị đâm một nhát sau lưng. Hắn liền lập tức quay lại hất văng Chaeyoung ra, cô lăng dài trên đất xong đáp lại một chỗ.

Baekhyun tiếp tục choáng váng hắn đưa tay ra sau dùng sức rúc con dao ra, hắn thừa biết hiện tại mình đang bị trọng thương có lẽ cũng chẳng thể sống đến cuối trò chơi này.

"Chết tiệt" Baekhyun.

Hắn bắt đầu xoay người đi đến chỗ Chaeyoung, Jimin như biết trước ý định của hắn liền chạy lại đến.

"Không được hại cô ấy !" Jimin.

Cậu chạy đến ôm Baekhyun vật ngã ra đất, cả hai lại lăng thêm mấy vòng, xong Jimin vẫn là người dành phần trên. Cậu ngồi trên người Baekhyun, hai nhát dao vung lên cùng lúc, kết quả cả hai đều trúng đòn, Jimin đâm vào cổ Baekhyun, còn hắn thì đâm vào ngực cậu.

Baekhyun bị trúng điểm yếu hơn nên đã tắt thở trước, Jimin lúc này mới ngã xuống, con dao đã đâm rất sâu chỉ còn mỗi chiếc cùi dao lòi ra ngoài. Chaeyoung lúc này mới lấy sức đi đến bên Jimin, đôi chân hết lực khuỵ xuống cô lại ôm cơ thể với thân trên trần trụi vào lòng.

Trên người Jimin bây giờ nhiều thương tích từ trước ra sau, mồ hôi thấm vào những vết thương làm cậu thấy ran rát, ánh mắt đã mỏi lắm rồi, nhưng cậu vẫn ráng hờ hững nhướng lên để nhìn người con gái đang ôm mình.

"Chaeyoung...." Jimin.

"Ừ" Chaeyoung.

"Có lẽ....anh không thể tiếp tục bảo vệ em rồi" Jimin khẽ liếc xuống con dao đâm ở ngực mình.

Trên gương mặt sắc lạnh thấm đầy sự mệt mỏi, đôi mắt đã ngấn lệ nhưng cô cố nén không để nó rơi ra. Con tim từ sớm đã đau đáu, không thể tả được nó khó chịu như thế nào.

"Không anh phải tiếp tục sống" Chaeyoung.

"Con dao này đang đâm ở chỗ yêu em này,....nhưng dù có mổ sẽ hàng trăm mãnh thì trái tim này cũng vẫn chỉ yêu em" Jimin.

"Hức..." rơi rồi, Chaeyoung không kìm được nữa, sát nhân mà lại khóc sao, thật sự nực cười.

Jimin cười nhẹ đưa tay lên lau nhẹ đi hàng lệ đang trãi dài.

"Chaeyoung....em yêu tôi không ?" Jimin.

"Tôi....híc" Chaeyoung.

Dù đã nghĩ trước lời muốn nói nhưng chẳng hiểu sao khi đến cửa miệng rồi nó cứ bị nghẹn lại, phải chăng cô không đủ can đảm để nói hay thật sự cô không yêu Jimin.

"Được rồi....tôi yêu em là được rồi" Jimin.

Nói rồi Jimin nắm đôi mi lại, dù không nghe được lời nói yêu cô dành có cậu nhưng được chết trong vòng tay của Chaeyoung là cậu mãn nguyện lắm rồi.

"Jimin....JIMIN !....đừng ngủ mà....hức" Chaeyoung.

Chaeyoung bỗng nhiên hoảng loạn đến tột độ, cô không biết làm gì ngoài việc ôm lấy cơ thể nhuốm máu vào lòng mà nức nở. Đau quá, cảm giác này là gì sao lại khó chịu như thế, cũng đã từ rất lâu cô đã quên nước mắt là gì, đau khổ là gì. Tự dặn lòng đã là sát nhân thì không được khóc, không được yếu đuối, chính cô là một con người máu lạnh mà, sao hôm nay lại rơi nước mắt vì một người đàn ông.

"Em yêu anh mà" Chaeyoung.

Muộn màng rồi, giá như cô có thể nói sớm hơn, nếu vậy thì Jimin có tiếp tục sống với cô không ? Câu trả lời thừa biết nhưng cô vẫn muốn hỏi lòng mình.

——————————————————

Jungkook ôm đầu tên địch bẻ một cái rắc hắn chết không kịp nhắm mắt, Lisa bên nọ vung dao nhanh như chớp xẻ ngang xẻ dọc chiếc bụng của tên địch chẳng còn nguyên vẹn hắn lăng lê bò đi với bộ lòng thòng thển lê thê trên đất.

Xong hai người phủi tay cười đắc ý nhìn nhau, rất gọn gàng cả hai sử xong hết thảy 5 tên uất ơ, chẳng hiểu sao chúng có thể sống đến tận bây giờ, thôi thì đằng nào cũng chết mà.

Lúc này cả hai lại phát hiện có một tên nữa đang nấp sau cái cây nọ, không chần chừ liền đuổi theo hắn. Hắn ta thấy thế liền chạy đi, hai con người phía sau cũng thích thú đuổi theo, xong khi đến đường cùng hắn dừng lại. Trên đây là một vách đá cao, ở dưới là sóng biển đang vỗ mạnh từng đợt, lúc này hắn mới quay lại nhìn hai người kia.

"Tôi xin hai người mà đừng giết tôi"

"Hửm ? Nói gì hả ?" Jungkook cười khoái chí bước tới.

"Đừng...có lại đây"

"Chả hiểu sao ngươi có thể vào được đây nữa, thật sự không xứng tầm" Jungkook.

Hắn ta thấy hai người tiến đến gần thì lại càng rung rẫy lùi lại phía sau, nhưng sau lưng là vực sâu hắn cũng chẳng có đường lui.

"Xuống địa ngục chơi nhé" Lisa cười ma mị.

"Không !"

Nói rồi hắn nhảy xuống vực, hắn muốn tự mình chết con hơn để bị giết chết một cách đau đớn như đồng đội của mình, thật nhục nhã.

"Ơ" Jungkook ngơ ra.

Hai người đi đến ngó xuống xem, thấy hắn đã nằm trên một tản đá chết tươi, máu đỏ chảy ra rồi loang xuống mặt nước biển tạo thành biển đỏ. Jungkook lại nhết môi.

"Đã là sát nhân còn sợ chết" Jungkook.

"Thế cậu có sợ chết không ?" Lisa.

"Tôi không muốn chết chứ không phải sợ chết" Jungkook.

"Hứ ngụy biện" Lisa.

"Tôi sợ mất Lalisa hơn" Jungkook.

"Mày khoải" Lisa.

Nói rồi cô quay mặt bỏ đi, Jungkook đứng đó nhìn một chút xong cũng chạy theo mèo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro