16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya....

Lisa nằm trên giường nhưng không ngủ, cô mở mắt nhìn vào vách, không biết đã nghĩ gì, cô quay sang nhìn Jungkook. Cậu đã ngủ rồi, bàn tay thon nhẹ nhàng đưa lên rờ rẫm gương mặt anh tú. Không dám động mạnh, cô sợ sẽ đánh thức cậu, sắc mặt đờ đẫn, cô thật sự lo lắng cho ngày mai.

Lisa đưa tay vòng qua ôm lấy Jungkook, cơ thể này to quá cô ôm không hết chỉ ôm được một phần thôi. Cảm thấy có tác động Jungkook có chút cựa quậy, xong cậu thuận theo nghiêng sang ôm Lisa vào lòng. Cô bất ngờ, lòng ngực này ấm quá, nhưng qua ngày mai cô có được nằm vào lòng Jungkook như bây giờ không, thật sự không dám nghĩ tiêu cực.

Lisa lại càng ôm chặt Jungkook hơn, úp mặt vào ngực cậu muốn ngủ, cô thật sự trân quý lúc này, lần đầu tiên trong đời cô biết cảm giác...yêu một người.

Sáng hôm sau.....

Tất cả tỉnh dậy lần lượt đi vệ sinh cá nhân, Jennie và Jin tâm trạng vẫn cứ lững lơ, trong lúc chờ đến lượt mình thì ánh mắt Namjoon chợt rơi vào Chaeyoung trên giường, nhìn cô có vẻ tái nhợt đi. Máu đỏ từ eo đã tràn lan ra cả chiếc giường trắng, mày Namjoon nhíu lại, anh tụt khỏi giường mình chạy đến chỗ Chaeyoung.

"Chaeyoung !" Namjoon lay người kia.

Đôi mắt nhắm nghiền dần mở ra, trông cô có vẻ rất mệt mỏi rồi.

"Namjoon...có lẽ tôi sẽ bị loại mất" Chaeyoung.

"Nói gì vậy con điên này" Namjoon.

Jennie và Lisa thấy vậy thì đi đến xem sao, hai cô không biết nói gì chỉ đứng như trời trồng nhìn trân trân.

"Có chuyện gì vậy ?" Jin.

Jin và Jungkook vừa vệ sinh cá nhân xong, hai người đi ra thấy cả đám đang tụ lại một chỗ thì đi tới hỏi.

Lisa mạo phạm mở chiếc áo nhuốm máu kia ra để xem vết thương của Chaeyoung, cả nhóm vừa thấy thì không khỏi cau mày. Vết thương rõ là sâu nhưng hình như không động đến nội tạng nên cô mới có thể sống đến giờ, Lisa vội chạy ra ra cửa sắt nói với người canh gác gần đó.

"Này tên khốn ! Cứu người nhanh !" Lisa.

Thế nhưng người ấy chỉ ngoái nhìn cô một chút rồi nhanh chóng lơ đi, thấy vậy Lisa càng tức giận, cô đưa tay vào túi định lấy dao ra thì bỗng chợt có nòng súng dí vào đầu cô.

Jungkook thấy vậy liền đứng lên, nhưng cậu chỉ dám đứng yên chứ không dám động đậy.

"Đừng nháo nữa, về chỗ đi"

Cánh tay cô dần rút ra khỏi túi, thấy cô đã nghe lời người canh gác mới đút súng lại vào túi tiếp tục công việc của mình. Lisa trầm ngâm đi về lại chỗ cũ, tất lại điều im lặng nhìn Chaeyoung.

"Chaeyoung cố lên, chúng ta sắp thắng rồi, sẽ ra khỏi đây mà" Jennie.

Chaeyoung nhìn Jennie cười nhạt, cố làm sao nổi nữa chứ, cô đã rất mệt mỏi rồi, chẳng thể tiếp tục nữa, mắt cô mỏi quá.

"Có lẽ không được nữa rồi....các người phải rời khỏi đây nhé...đừng như tôi" Chaeyoung.

"Không Chaeyoung ! Cô không được chết !" Lisa.

"Chaeyoung cô chỉ cần gắng đến khuya nay nữa thôi" Namjoon.

Đôi mắt kia vẫn cứ hững hờ, tất cả đều không biết làm gì ngoài việc lặng thinh nhìn cái chết đang đến gần với Chaeyoung.

Đồng hồ đã điểm 12h trưa, dấu hiệu hơi thở của Chaeyoung đã mất đi, mặc cho bao lời nói thúc dục động viên thì đôi mắt kia vẫn nhắm lại, tất cả bây giờ đứng đơ ra như tượng. Lisa có vẻ là người thơ thẩn nhất trong đây, từ khi mới bước vào đây, Chaeyoung là người luôn bên cạnh tâm sự với cô nhiều nhất, thế mà bây giờ Chaeyoung đi rồi, nổi đau trong cô chẳng khác gì mất đi thân thít ruột thịt.

Chẳng bao lâu cánh của sắt lại được mở ra, hai người cảnh sát bước vào để mang Chaeyoung đi. Lisa thấy vậy thì kích động nhào tới đánh đập họ tới tấp.

"Cái lũ khốn kiếp ! Rõ ràng là có thể cứu mà !" Lisa.

Người kia không e dè đẩy mạnh cô ngã ra, Jungkook thấy vậy thì liền chạy đến đỡ Lisa, họ lại tiếp tục công việc của mình và mang người đi, Lisa ngồi đó nhìn họ mang Chaeyoung đi dù có muốn níu lại những vẫn vô nghĩa, nước mắt chợt rơi ra, cô tựa đầu vào vai Jungkook thúc thíc.

"Tù nhân 186 Park Chaeyoung bị loại" tiếng thông báo.

"Chết tiệt !" Namjoon tức giận đấm vào tường.

"Rõ ràng toàn là siêu sát nhân mà ! Sao lại để chết hết dễ dàng như vậy chứ !?" Jin tức giận quát.

"Núi này cao còn có núi khác cao hơn, anh nghĩ anh giỏi lắm sao ?" Jungkook.

"Nhóc con thì biết gì chứ" Jin.

"Nhưng bây giờ tôi biết rõ hơn anh là chúng ta sắp chết tới nơi rồi !" Jungkook.

"Mày..." Jin tức giận rút dao lao đến chỗ Jungkook.

Anh vung lên rồi hạ xuống, nhưng con dao chỉ dừng lại ở sát đỉnh đầu cậu rồi đứng yên, tay Jin rung rung, Jungkook thì vẫn bình tĩnh nhìn anh bằng đôi mắt sắt lạnh.

"Giờ này mà còn cải nhau à ? Tưởng vậy là hay sao ?" Jennie.

Sau câu nói của Jennie, Jin bỏ dao vào lại trong túi xong anh mệt mỏi về giường mình nằm, Lisa khóc mệt rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay, Jungkook cũng bế cô về lại giường ngủ.

Buổi trưa hôm đó tất cả đều rất mệt mỏi, cơm trưa cũng chẳng thèm ăn, họ về giường và ngủ mãi cho đến tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro