46. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bốn cô nàng ngủ đến tận mười giờ. Hôm qua bọn cô cứ rì rầm nói chuyện đến ba giờ sáng mới chịu ngủ... Nay dậy muộn như vậy cũng không có gì là lạ.....

Yerin là người dậy đầu tiên. Cô mệt mỏi bước xuống giường, nhìn ba cô nàng vẫn đang ngủ say sưa, Yerin cười khổ

" Cuộc sống sau này chắc phải ồn ào lắm đây "

***

Jeon thị

- Cô ấy đi làm ở bar mà cậu không biết sao? - Jungkook gay gắt nhìn Jimin

- Tôi làm sao biết được. Cô ấy nói là làm ở quán cafe..... - Jimin chép miệng trả lời

- Quán cafe gì mà mở cửa đến tận mười hai giờ. Con người cậu thông minh lắm mà..... Mấy lời nói dối ngớ ngẩn như thế cậu cũng tin à? - Jungkook mất bình tĩnh nói xối xả vào mặt Jimin

- Nếu cậu quan tâm cô ấy thì nên chú ý đến cô ấy hơn. Tôi chỉ giúp cậu một phần..... - Giọng Jimin trở nên lạnh lùng

Jungkook nghe Jimin nói mà thở hắt ra một tiếng. Đúng, là anh không tốt, là anh không theo dõi Yuju thường xuyên nên mới để cô đi làm ở cái nơi quái quỉ đấy. Lại làm ở quán do anh đầu tư, vậy mà một chút thông tin anh cũng không biết. Anh quá vô tâm đúng không? Anh cũng muốn quan tâm, cũng muốn chăm sóc cho cô, nhưng lấy tư cách gì?

Bây giờ gặp anh ở đâu cô né anh ở đấy, thậm chí còn không nhìn anh lấy một cái, lúc nào gặp anh cũng chỉ cúi mặt xuống. Cô không muốn gặp anh đến vậy sao? Hay là do anh quá đáng sợ? Hay là cô ấy..... đã có người khác?

- Được rồi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Là do tôi không tốt.....

Thấy Jungkook bình tĩnh lại, Jimin đứng dậy vỗ vai anh rồi rời đi

- Chăm sóc tốt người con gái của cậu

***

- Có dậy hay không hả mấy con lợn kia - Tiếng hét của Yerin

Giật mình vì giọng nói nhỏ nhẹ, ba cô nàng khó khăn lắm mới ngồi dậy được

- Thôi chết mụ nội rồi, sáng nay tao phải đi làm - Yuju sực nhớ ra

- Con lạy mẹ, bây giờ đã là mười hai giờ trưa rồi. Sáng gì tầm này nữa - Yerin chép miệng

Bọn cô ngủ hết nửa ngày luôn sao? Cũng không có gì ngạc nhiên lắm, dù gì cái tính tiểu thư của mấy nàng vẫn còn nên dậy muộn cũng là chuyện bình thường.

Yuju vội vớ lấy cái điện thoại. Năm cuộc gọi nhỡ từ chị chủ quán. Thôi rồi, kiểu này cô bị đuổi việc chắc rồi....

Đến chiều tối, bọn cô ra ngoài đi dạo. Bốn cô nàng nhan sắc hơn người, rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn

- Yuna, mày nghỉ việc ở quán bar đi. Tao kiếm việc khác cho

Yerin đề nghị

Yuju cũng gật đầu. Ban đầu cô nhận làm ở đấy một phần cũng vì muốn nhanh kiếm tiền hơn, tuy là bây giờ cũng chưa khá hơn bao nhiêu nhưng có Yerin và SinB giúp đỡ, cô sẽ tìm một công việc khác phù hợp hơn

- À, tao phải qua nhà Jimin lấy đồ nữa. Tiện cũng cảm ơn anh ấy

- Ừ, dù gì anh ta chung hội với mấy người kia nên chắc là người tốt đó. Nên cảm ơn một tiếng

SinB gật gù đồng tình

- Từ bao giờ mà mày lại đi bênh vực cái đám người đó vậy?

Nghe SinB nói mà Yerin nhăn mặt. Đám người xấu xa đấy thì có gì tốt đẹp mà SinB hết lần này đến lần khác nói tốt cho họ

- Thì........

SinB xịu mặt xuống. Cô chỉ cảm thấy như vậy thôi mà

- Thôi tao đi không muộn

- Về sớm

(......)

- Jimin, anh có ở nhà không?

Yuju đứng ở ngoài gọi cửa. Giờ này chắc là anh chưa đi làm về. Cô đành ở ngoài đợi anh

Suy nghĩ một chút, Yuju cảm Jimin rất tốt với cô. Giúp đỡ cô đủ điều. Ở chung với anh chỉ một thời gian ngắn mà anh lại đối xử với cô quá tốt, bây giờ rời đi như thế này, liệu anh có trách cô không?

Yuju đứng tựa vào tường, đá đá chân cho đỡ chán. Sao anh lâu về quá vậy? Thường ngày chẳng phải giờ này là anh về rồi sao? Cô đứng cũng đã rã rời chân mà vẫn chẳng thấy anh đâu. Thế là cô ngồi xụp xuống đấy, trông chẳng khác gì con cún con

Trời đã sập tối, đèn đường cũng đã lên. Yuju vẫn ngồi đấy. Đừng nói là anh không về nhé? Cô đã cất công ngồi đợi anh cả tiếng mà. Cô thở dài, thôi thì để mai cô lại tới vậy. Đang định đi về thì từ xa có ánh đèn xe ôtô chiếu tới, Yuju quay sang nhìn, cô nheo mắt lại. Jimin?

- Em đến sao không vô nhà?

Jimin hạ kính xe xuống

- Tôi không mang theo chìa khóa

- Đến bao giờ em mới bỏ được cái tính quên mang chìa khóa đây

Jimin lắc đầu. Cô vẫn là cái tính hay quên

........

Anh và cô vào nhà. Anh nhìn cô

- Em đến là để lấy đồ hay ở lại? Choi Yuna

Cô ngượng ngùng cúi đầu. Nghe anh gọi cô là Yuna mà cô lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Là cô ngay từ đầu giấu anh chuyện tên thật của mình, bây giờ anh đã biết, cô thật cảm thấy có lỗi

- Tôi không có ý giấu anh. Vốn định tôi sẽ làm một người khác với cái tên Yuju, nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự kiến của tôi nên.....

- Không trách em. Dẫu sao thì em cũng nên sống với tên thật của mình

- Cảm ơn anh nhiều. Tôi qua đây là để lấy đồ, tôi sẽ ở với Yerin cho nên anh không cần lo đâu

- Ai nói là tôi lo cho em

.......

Cũng đúng. Cô với anh có quan hệ gì đâu mà anh phải lo lắng chứ

- Tôi quen mồm nên nói vậy thôi. Cũng không cần anh lo nhé

Cái giọng trẻ con của Yuju làm anh bật cười. Anh chỉ đùa với cô thôi mà

Rồi Yuju lên lầu lấy đồ. Lúc cô xuống e dè nhìn Jimin

- Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha. Tôi để ý anh rất hay bỏ bữa đấy. Như vậy không tốt cho dạ dày đâu

- Được rồi

- Nhớ phải rửa chén bát nữa. Anh đừng có ăn xong rồi quăng đấy, không ai rửa cho đâu

- Cũng không mượn em

- Quần áo thì đừng có mua cả đống về rồi không mặc, uổng. Mặc xong thì lo mà giặt. Bỏ cái kiểu mặc một lần rồi vứt đi

- Mặc hay vứt là quyền của tôi

- Quên nữa, cái kiểu uống cà phê đắng ngắt của anh cũng bỏ đi. Tôi không thích....

- Tôi đâu cần em thích

........

- Thì dặn vậy. Lo mà nhớ

- Được rồi được rồi. Em chẳng khác gì bà cụ non

Jimin gõ đầu cô. Từ bao giờ cô lại đi nhắc nhở anh mấy cái lặt vặt này chứ

- Tôi đưa em về

(.....)

Đến trước cổng nhà Yerin, ba cô nàng đứng trong nhà thò đầu ra nhìn

Jimin xách đồ xuống giúp cô. Yuju có nét buồn nhìn anh

- Cảm ơn anh lần nữa. Nhớ những gì tôi dặn đấy

- Tôi biết rồi. Em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân

- Nói anh thì đúng hơn. Anh không được quên tôi đâu đấy. Tôi mà khó khăn là tôi tìm anh giúp đầu tiên đấy

Yuju mè nheo

Anh bật cười, vẫn là cô trẻ con

- Sẽ không quên. Nhưng em nghỉ làm ở chỗ kia đi

- Quán bar? Tôi xin nghỉ rồi, anh không cần lo

- Tôi không lo

- Tôi đấm anh đấy nha

- Thôi được rồi, em vào nhà đi

- Anh về trước đi

- Vào trước đi

- Anh về trước đi

.......

- Ai về nhà nấy đi để bọn này còn đóng cửa

Tiếng ở trong nhà vọng ra

- Vậy tôi vào đây. Vẫn là cảm ơn anh lần nữa

Yuju cúi gập người chào anh rồi mới đi vào nhà

Anh nhìn cô quay bước đi vào mà lòng nặng trĩu. Đoạn tình cảm anh dành cho cô, mãi mãi là bí mật chỉ riêng mình anh biết. Anh sẽ không yêu cô, chỉ là sẽ ở đằng sau âm thâm theo dõi bảo vệ cô Choi Yuna

" Hy vọng cậu ấy sẽ đối xử tốt với em "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro